Trong phòng hội nghị nhỏ, nhìn xuống mặt bàn là một chuỗi giọt mồ hôi rớt như nước, Vương Dịch một trận ai oán.
Làm thôi a, làm thôi mà cần một nữ sinh như cô cùng nam sinh dọn bàn? Còn nữ sinh khác lúc này có thể đứng ở một bên quạt gió?
“Tỷ sắc bén” cũng quá sắc bén đi, lại có thể kêu cô làm loại chuyện này, chẳng lẽ không hiểu được cái gọi là thương hương tiếc ngọc, hừ hừ!
Phồng miệng, Vương Dịch tay dùng lực dời một cái bàn, đi vài bước hàng ngang giống như con cua, khi đi qua Vũ Văn Phỉ thì giả vờ mất hết sức lực, hung hăng đem cái bàn thả trên mặt đất.
“Oành” một tiếng, nhất thời làm bụi dưới đất bay tứ tung.
“Vương Dịch!” Vũ Văn Phỉ nhanh chóng che miệng và mũi lại, như cũ dùng thanh âm lớn rống cái tên khiến nàng hận nghiến răng kia.
“Có!” Càng thêm to rõ trả lời, kèm theo âm thanh nghiêm của chân*, chỉ thấy Vương Dịch diễn cảm nghiêm túc, tư thế nghiêm thập phần tiêu chuẩn đứng ở trước mặt Vũ Văn Phỉ.
[*ở quân đội người ta nghiêm thường dậm chân xuống đất]
Sau lưng truyền đến một trận cười vang, sau đó lại đều giữ im lặng, một bộ bận tối mắt mà vẫn thong dong chờ xem màn diễn kế tiếp.
Bọn hắn sớm thành thói quen hình ảnh so chiêu của Vương Dịch hiền lành lại hài hước cùng tranh cãi với Diệt Tuyệt Sư Thái* Vũ Văn Phỉ, điều này dường như cũng gần giống, gần thành, gần bằng một phần cho từng hoạt động của bộ lễ nghi, nếu không nhìn thấy thì thật sự kỳ lạ.
[*Bạn nào coi phim Ỷ thiên Đồ long ký thì khá quen với nhân vật này rồi, bà nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng]
“Cô!” Vũ Văn Phỉ hổn hển chỉa tay về phía cô, ngực bùng lên lửa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Xin hỏi bộ trưởng đại nhân, có gì phân phó?” Phảng phất là một quân nhân đủ tư cách, Vương Dịch thân hình cao ngất đứng vững, mồ hôi trên mặt theo thái dương không ngừng rơi trên mặt đất.
“...” Vũ Văn Phỉ thấy người kia không ngừng đổ mồ hôi, bỗng dưng sửng sốt, ngưng mắt nhìn chằm chằm gương mặt của cô vài giây, ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang bình thản, “Tới văn phòng lấy sổ tay cho tôi.”
“... Nha.” Vương Dịch không tiếp tục đùa giỡn, mà là gãi gãi tóc ướt đẫm mồ hôi, đi đến văn phòng bộ lễ nghi.
Kì quái, “Tỷ sắc bén” như thế nào bỗng nhiên không là Diệt Tuyệt rồi? Chẳng lẽ ngay cả thần tiên cũng xem không nổi việc mình bị nàng khi dễ, làm phép khiến nàng đổi tính rồi?
Mặc kệ, dù sao như vậy cũng tốt, đi đến văn phòng còn có thể hưởng điều hòa một chút cũng có thể uống miếng nước, tổng so với việc ở lại đây cùng một đống nam sinh dọn bàn thì tốt hơn nhiều.
Nói nam sinh dọn sạch bàn, nữ sinh đứng ở một bên xem, là thiên kinh địa nghĩa.
Vấn đề là, cô cũng là nữ sinh a, làm gì mà cũng phải dọn sạch bàn? ! Lại nói cái gì bởi vì cô cùng nam sinh giống nhau đều không có tham gia huấn luyện bộ lễ nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ Dịch
FanfictionTên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Trần Kha x Trịnh Đan Ny Nhân vật phụ: Trương Hân x Hứa Dương Ngọc...