Ngồi ở trước bàn lật cuốn sách chuyên ngành, Châu Thi Vũ nhíu chặt mày, một chữ cũng không có nhìn vào.
Tầm mắt rơi vào vòng tay đậu tương tư để ở một bên, nhịn không được lại cầm lên, tay mơn trớn chữ ở mặt trên, ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp.
"Chậc chậc, lại đang nhìn cái vòng tay kia à." Trịnh Đan Ny buông sách xuống, quay đầu nhìn động tác của Châu Thi Vũ, mang theo tia hâm mộ nói, "Hài tử kia đối với cậu thật tốt không thể tốt hơn nữa, tớ nghe Trần Kha nói cái vòng tay này là Vương Dịch tự mình làm, ngay cả khắc chữ cũng vậy."
Hài tử kia đối với cậu thật tốt không thể tốt hơn nữa.
Trong đầu lặp lại những lời này của Trịnh Đan Ny, ngón tay nhỏ nhắn của Châu Thi Vũ một lần lướt qua những chữ này, đáy lòng một lần nữa bị khơi lên.
Mộ khanh hiệt lai hệ tương tư, sương dạ thả tác quy nhân từ.
Một câu thơ như vậy, khảm tên của nàng lên, hao hết tâm tư của tiểu hài tử ngốc kia, cũng nói hết tâm ý của tiểu hài tử đối với người mình yêu.
Cho dù tiểu hài tử ngốc kia dùng điển cố truyền thuyết kia để che dấu ý nghĩa thật sự, làm sao nàng không nhìn ra.
Bắt đầu từ cái đêm bình an đó, bắt đầu từ cái lúc nàng ngủ bị hài tử kia hôn tỉnh, hết thảy, liền đã thay đổi.
Nàng vốn tưởng rằng hài tử kia bởi vì từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương, cho nên bởi vì muốn được nàng cưng chìu, mới có thể đối tốt với nàng như vậy, vượt qua hết thảy, nhưng bây giờ nghĩ lại, những thứ tốt kia, cùng những phương thức của nam nhân theo đuổi mình, quá mức tương tự.
Chỉ khác nhau ở chỗ, con ngươi của hài tử kia khi nhìn mình, vĩnh viễn đều trong veo, như một dòng suối, mà những nam nhân kia, lúc nhìn mình thì như những con sói ác độc tràn đầy du͙ƈ vọиɠ.
Khoảnh khắc khi bị nụ hôn nóng rực kia làm tỉnh lại, từ bỏ lòng tràn đầy kinh ngạc, còn có một tia sa vào nhỏ không thể thấy, cho nên sa vào trong nụ hôn mãnh liệt đó, sau đó, không biết nên đối mặt với người đang ôm mình như thế nào, chỉ có thể giả bộ ngủ.
Có thể cảm nhận được tiểu hài tử ngốc đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình, cũng không dám mở mắt. Suy nghĩ cực kỳ rối loạn, nhưng trong lòng lại nhớ tới thân ảnh màu trắng kia.
Nàng không để ý Vương Dịch cùng mình đều là nữ tử, chẳng qua là...
Người nàng thích, là bạch y thư sinh kia.
Cho nên, không thể lầm lỡ với hài tử này.
Tựa hồ hết thảy đã sáng tỏ, vì vậy, nàng liền quyết định chậm rãi xa cách Vương Dịch.
Trên đường đi trở về lều trại giả vờ vô tình né tránh hành động muốn dắt tay của mình, cố ý bỏ qua Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha trêu đùa chính mình với cô, lúc đi ngủ thì nói muốn ngủ cùng một lều với Trịnh Đan Ny, và sau cái đêm đó thì như có như không tránh né không hồi đáp tin nhắn của cô.
Nàng cho là, nàng có thể tàn nhẫn đối với hài tử kia, sau đó để hài tử kia đối với chính mình hết hi vọng, cho nên, rõ ràng trước đây có nói với hài tử kia là sinh nhật sẽ trải qua ở trường học, trước một ngày đã trốn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ Dịch
FanfictionTên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Thể loại: Bách hợp, đô thị tình duyên, vườn trường, game online, 1x1, HE Couple: Vương Dịch x Châu Thi Vũ Trần Kha x Trịnh Đan Ny Nhân vật phụ: Trương Hân x Hứa Dương Ngọc...