19. Do dự

221 25 0
                                    

Kể từ sau sự kiện lạc đường ngày đó, Trần Kha thề sẽ rửa sạch nỗi nhục này, vì thế phát huy toàn bộ khả năng giao tiếp xã hội vốn là ưu thế của bản thân. Chỉ sau vài ngày, đã gần như làm quen hết với tất cả các bạn học cùng ban. Còn đi dạo quanh trường học một lần, một góc cũng không buông tha, tất nhiên sẽ không thể lạc đường lần nữa.

Ngược lại, Vương Dịch rõ ràng biết bệnh “mù đường” của mình càng cần ghi nhớ đường đi trong trường hơn, nhưng vẫn như cũ duy trì cuộc sống buồn tẻ chỉ có ngủ, đến nhà ăn và đến phòng học. Trần Kha nhìn đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi thậm chí cảm thấy có chút giận dỗi.

“Gần đây trong trường phát nhiều truyền đơn thật a.” Hôm đó, Trần Kha vừa trở lại ký túc xá liền cảm khái lên.

“Không phải Hội Học Sinh và các câu lạc bộ trong trường đều đang tuyển người mới sao, đương nhiên phải thế rồi.” Vương Dịch đang gõ cành cạch trên bàn phím, thủy chung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không chớp mắt, miệng thản nhiên nói.

“Ồ....” Trần Kha vẻ mặt ngạc nhiên, “Đại trạch nữ*, ngài lại có thể biết chuyện này sao?!”

[*con gái thích ru rú ở nhà, thường là ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game... ]

“Xin đừng gọi tớ là trạch nữ, hãy gọi tớ là Marie Curie*.”

[* là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan-Pháp, là một trong hai người đoạt 2 giải Nobel ở hai lĩnh vực khác nhau.]

Vương Dịch vẻ mặt nghiêm túc, tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím không có ý dừng lại, chỉ nhún nhún vai tiếp tục chú ý máy tính.

Trần Kha tay che miệng làm n lần động tác buồn nôn mới dừng, “Cậu nha sớm muộn gì cũng làm tớ ghê tởm đến chết!”

“Hắc hắc hắc hắc...” Đáp lại nàng là một trận cười gian.

Vương Dịch làm sao lại không biết?

Châu Thi Vũ là chủ tịch Hội Học Sinh, hội trưởng câu lạc bộ thư pháp, dạo này đều bận đến sắp phát điên rồi.

Tay phải nắm lấy chuột, chọn mở thông tin bạn bè trên QQ, nhìn thấy phần kí tên của Nhan Mộ Sương vẫn như cũ đơn giản chỉ là một chữ “Bận”.

“Học tỷ xinh đẹp, chị kí tên như vậy, là đang oán hận, hay là muốn cho những người hay quấy rầy chị biết khó mà lui?” Vương Dịch tự suy đoán.

Bị Vương Dịch làm một trận hung hăng ghê tởm, Trần Kha nhưng vẫn giữ một bộ tư thế tập mãi thành thói quen. Ở chung trong khoảng thời gian này, nàng đối với người bạn cùng phòng có chút hiểu biết. Tuy rằng tính khí có chút lãnh đạm cũng không thích giao tiếp với người lạ. Nhưng khi ở ký túc xá, cũng sẽ cùng Trần Kha chọc cười nhau, lại còn thường xuyên dùng bộ dạng không sợ chết nói chuyện.

Đi đến tủ lạnh ở đầu giường của mình lấy ra hai lon nước trái cây, để một lon trên bàn Vương Dịch, chính mình mở ra một lon khác, uống ngay một hơi, nói, “Cậu có muốn vào bộ môn hay câu lạc bộ nào không?”

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ