24. Nương tử phúc hắc

258 24 0
                                    

Thật nhàm chán...

Vương Dịch thật không hình tượng ngồi phịch xuống ghế, nhìn bạch y thư sinh đang đánh quái trong màn hình.

Trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, bạch y thư sinh cầm trong tay chiết phiến. Động tác tuy không hoa lệ nhưng lại có vẻ thập phần phiêu dật, dây cột tóc bay bay trong gió, bạch sam lất phất.

Vì sao gần đây cảm thấy trò chơi này nhàm chán như vậy a?

Ngoại trừ làm nhiệm vụ vẫn là làm nhiệm vụ, ngoại trừ đánh quái vẫn là đánh quái.

Đến cả loại tâm tình nhẹ lay động chiết phiến ngắm phong cảnh trước kia cũng không còn .

Ai, quên đi vẫn là lấy chai nước uống rồi tìm bộ phim nào đó xem là được rồi.

Trực tiếp kích vào “Thiên nhân hợp nhất”(ở đây có lẽ là Auto), để chính là tiểu bạch kiểm tự mình gϊếŧ quái. Vương Dịch đứng lên đi đến đầu giường Khang Quả Duy, từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra lon coca. Đi trở về cạnh bàn của mình, nhíu mày rút ra khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ miệng lon.

Động tác này tựa hồ đã trở thành thói quen của cô, giống như xung quanh đều có bóng dáng của Kỷ Ngưng

Tay trái theo thói quen đút vào túi quần, nâng tay phải lên uống một hớp coca, tầm mắt dừng ở bên ngoài ban công.

Toàn nhà đối diện cũng là ký túc xá nữ sinh.Tầm mắt Vương Dịch nhìn đến chỗ đang có 1 nữ sinh chỉ mặc nội y ở ban công giặt quần áo.

“Phụt...” Vốn đang có chút thần thái cô đơn lập tức toàn bộ tan biến. Coca vừa rót vào miệng đột nhiên phun ra, chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống rơi trên áo phông trắng lưu lại một vài vết màu nâu.

Vương Dịch cực kỳ chật vật mà đem tay trái từ trong túi quần rút ra. Nhanh chóng lấy một tờ khăn giấy lau khóe miệng, tiếp theo tức giận bất bình trừng mắt nhìn nữ sinh chỉ mặt nội y đang giặt quần áo trên ban công ở tòa đối diện.

Ban ngày ban mặt, cư nhiên dám như vậy...

Ai, thật sự là vật đổi sao dời, thời thế đổi thay a!

Đem lon nước để lên trên bàn, Vương Dịch chạy đến trước gương cẩn thận xem xét. Trông thấy trên áo phông có mấy vết màu nâu thì mặt lập tức tái đi.

Cái...cái màu này, thật là quỷ dị, giống như khi đại di mụ đến không cẩn thận bị nhuộm đỏ, giặt nhiều lần mà không sạch mà cuối cùng còn lại màu giống như vậy sao?

-_- xui quá.

Nhìn vào trong tủ đựng toàn bộ là áo phông trắng, Vương Dịch tùy ý lấy một cái áo để thay. Cảm xúc vốn dĩ đang “Non sông phóng mắt cõi mênh mông*” hoàn toàn biến mất rồi.

[*Đoạn thơ trên nguyên văn là “满目山河空念远” trích trong bài thơ “Hoán khê sa” của Án Thù bản dịch mình lấy trên thivien]

Quyết định coi thường cảnh sắc “Độc đáo” bên ngoài ban công. Vương Dịch ngồi trở lại trên ghế, sau khi phát hiện một bích y nữ tử phóng ra một chiêu thức thật hoa lệ liền kinh hỉ. Sau một loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết, quái xung quanh bạch y thư sinh thoáng chốc toàn bộ ngã xuống đất mà chết, nhiệm vụ hoàn thành.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ