48. Lại xung đột lần nữa

244 29 0
                                    

Bởi vì nguyên nhân phải bảo trì, Du kiếm giang hồ ba ngày liên tục không thể đăng nhập, Vương Dịch nhàm chán ba ngày, cũng buồn rầu ba ngày.

Mỗi ngày cô vẫn sẽ gửi tin nhắn buổi sáng tốt lành với chúc ngủ ngon cho Châu Thi Vũ , hơn nữa chạng vạng tối cũng sẽ gửi tin nhắn dự báo thời tiết qua, nhưng mà Châu Thi Vũ như cũ cố chấp không có phản ứng cô.

Trịnh Đan Ny nhìn bằng hữu mình như vậy, một trận lo lắng.

"Châu Châu a, tại sao cậu lại dùng nhiều tình cảm cho cái người xa lạ căn bản cậu còn chưa có gặp qua? Nhất Nhất đối với cậu tốt như vậy, cậu cần gì phải làm vậy chứ?"

Động tác của người đang viết dừng một chút, sau đó nhàn nhạt nói, "Tớ xác định là tớ thích người kia, đối với Nhất Nhất, tớ chỉ có thể nói xin lỗi. Huống chi, như vậy thì đã công bằng đối với Nhất Nhất một chút, tớ không muốn trong lòng đã thích người khác, lại đi tiếp nhận em ấy."

Trịnh Đan Ny bất đắc dĩ thở dài, thành khẩn nói, "Cậu cùng người kia là không thể nào, không bằng cứ như vậy thì cắt đứt đi, sau đó cùng một chỗ với Vương Dịch."

Như trước vẫn cúi đầu không nhìn bằng hữucủa mình, Châu Thi Vũ nhíu chặt mày, trầm mặc tốt một hồi mới nói, "Nếu cùng người kia, chỉ cần có một chút hy vọng, thì tớ sẽ không buông bỏ."



"Cậu..." Nặng nề thở dài, Trịnh Đan Ny hoàn toàn cạn lời, chỉ có thể ở âm thầm ở trong lòng bi ai giùm Vương Dịch.

Ở bên này, Vương Dịch cảm thấy rất bối rối.

Mỗi ngày mỗi ngày, biết rõ Châu Thi Vũ nhất định sẽ không phản ứng mình, vẫn sẽ cố chấp gửi tin nhắn qua cho nàng, vẫn sẽ căn cứ theo thời khóa biểu của Châu Thi Vũ được Trịnh Đan Ny đưa cho mình chờ ở cầu thang lầu ba lặng lẽ ở phía sau đưa nàng đi học, vẫn sẽ căn cứ theo chỉ thị của Trịnh Đan Ny mỗi buổi tối Châu Thi Vũ tan học thì sẽ chạy tới đón nàng.

Cô đem Châu Thi Vũ coi là trọng tâm trong cuộc sống của mình, mỗi ngày trải qua cuộc sống tương quan* cùng Châu Thi Vũ , cơ hồ là không có lúc nào mà không nhớ nhung nàng, không vì nàng cự tuyệt mà thương tâm.



[*Cái này tồn tại là nhờ vào cái kia và cái kia tồn tại là nhờ vào cái này]

Chỉ có ở trên internet, đối mặt với người bề ngoài lúc nào cũng lãnh đạm nhưng sự thật lúc nào cũng rất quan tâm đến mình, Vương Dịch mới có cảm giác suиɠ sướиɠ.

Nhưng mà mỗi lần sau khi cô logout thì sẽ liều mạng rối rắm, luôn cảm thấy mình cùng Sương Nguyệt Dạ mập mờ như vậy thì thấy có lỗi với Châu Thi Vũ .

Trong ba ngày bảo trì, cô bị quấn quanh trong rối rắm không có cách nào tự kềm chế được.



Sang ngày thứ tư, là ngày lịch dạy học nhiều nhất, buổi sáng có bốn tiết, buổi chiều có ba tiết, cho nên căn bản cả ngày cô không có cơ hội đụng vào máy tính.

"Nhất Nhất, đêm nay Châu Châu phải đi hội trường nhỏ làm giám khảo cho một cuộc thi, cái cuộc thi đó đại khái tới mười giờ mới có thể kết thúc."

Mới vừa trở lại ký túc xá tắm rửa một cái, mở máy ra định đăng nhập vào trò chơi, lại nhận được tin nhắn của Trịnh Đan Ny .

Thở dài, trả lời Trịnh Đan Ny, "Cảm ơn học tỷ."

Thay quần áo xong nhìn thời gian một chút mới có hơn bảy giờ, Vương Dịch vẫn quyết định vào game chơi một chút rồi đi đón Châu Thi Vũ.

Đại khái tính thời gian một chút, từ ký túc xá đến hội trường nhỏ cần mười lăm phút, vì phòng ngừa phát sinh tình huống ngoài ý muốn, Vương Dịch đem đồng hồ báo thức đặt lúc chín giờ ba mươi lăm phút, sau đó đăng nhập vào trò chơi.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ