10. Kỷ Ngưng gì đó đều là mây bay

339 33 0
                                    



Huấn luyện quân sự ngày thứ hai mươi tám, Vương Dịch luôn thực quật cường khóc.

Sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự kỳ hạn ba mươi ngày, hai mươi mấy ngày trước vất vả cô không khóc, sáng sớm năm giờ huấn luyện dã ngoại đi bộ mười mấy km cô không khóc, bởi vì đồ ăn không hợp khẩu vị bị đau bụng cô cũng không có khóc, chỉ riêng lúc sắp giải phóng này đây, cô khóc.

Bởi vì Kỷ Ngưng.

Kỷ Ngưng gọi điện thoại cho cô, “Nhất Nhất, thật xin lỗi, cậu nên đi tìm hạnh phúc của cậu đi.”

Vương Dịch luôn giả vờ như không tim không phổi ngây ngẩn cả người, tay nắm chặt điện thoại nửa ngày không nói ra lời, mà đầu bên kia điện thoại lại bảo trì trầm mặc.

Đại khái qua năm phút đồng hồ, có lẽ lâu hơn một chút, Vương Dịch khắc chế lên tâm tình của mình nói, “Được.”

Cúp điện thoại, ngực khó chịu liều mạng mãnh liệt, vì thế mở QQ, muốn nói cho Trương Hân khó chịu của cô, nhưng mà, khi nhin2t hấy biểu tượng màu xám mới nhớ tới, đây là giữa trưa, tỷ còn đang làm việc.

Sau đó, liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Vân: “Cậu biết gì không? Kỷ Ngưng cùng Tiếu Dĩ Bằng ở cùng một chỗ.”

Sau khi nhìn thấy những lời này, tâm trạng hỗn loạn không có biện pháp khống chế, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Vương Dịch gắt gao nắm chặt điện thoại, phảng phất muốn nắm vỡ điện thoại bằng sức lực bình thường.

Giữa trưa ngày hôm đó, cô nằm ở trên giường của mình, đưa lưng về phía giường của bạn cùng phòng, nước mắt thấm ướt gối. Đợi cho đồng hồ báo thức vang lên, đau đầu muốn chết, nhưng vẫn cố chịu mặc quần áo tử tế mang giày mũ tiếp tục huấn luyện.

Cho đến khi Trương Hân đến tối mới biết được chuyện này, đối với máy tính đau lòng nửa ngày, lại không có chút biện pháp nào.

Nàng biết đứa trẻ hết hi vọng kia vẫn luôn che dấu nổi thống khổ của mình, cho nên mới giả vờ như không biết về việc đó, nhưng mà, hôm nay... ai...

Vương Dịch tắm rửa xong, phơi quần áo xong, không giống như thường ngày lập tức nằm chết dí trên giường chơi điện thoại. Mà là mặc áo sơmi quần jean mang giày cứng vào, chậm rì rì đi ra ký túc xá, sau đó lên cầu thang đi đến sân thượng tầng cao nhất, ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn bầu trời đêm.

Tình cảm sáu năm, cho dù chỉ là bạn bè, cũng không có cách nào nói quên liền quên, huống chi là người cô yêu.

Bắt đầu từ ngày chia tay đó, cô mỗi ngày đều cố ý làm đủ loại chuyện để chuyển hướng lực chú ý đi, thậm chí không đi ăn cơm mà liều mạng ngủ, sau đó lại càng liều mạng chơi trò chơi.

Cô già vờ như quên đi trên thế giới còn có cái người kêu Kỷ Ngưng kia, giả vờ như quên đi cái người tên Kỷ Ngưng kia rất quan trọng với cô.

Nhưng mà, đây chỉ là giả vờ như quên đi.

Lúc Châu Thi Vũ đi lên sân thượng gọi điện cho mẹ, chưa từng nghĩ lại sẽ chứng kiến một thân ảnh vô cùng phong phanh ở trong bóng đêm.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ