45. Cùng ngươi đón giao thừa

229 30 0
                                    

Trong khi nghỉ đông, Vương Dịch vô tri vô giác lại một lần lập lại cuộc sống như trước.

Trương Hân bình thường phải đi làm, căn bản không có biện pháp đi chú ý cô rốt cuộc đang làm gì, đại khái là lúc cô đi ra ngoài cũng đều thấy cô thỉnh thoảng móc điện thoại ra xem có tin nhắn hay không.

Vương Dịch rất sụp đổ rồi, cô căn bản không biết tại sao Châu Thi Vũ bỗng nhiên đối với mình như vậy.

Nhưng mà rõ ràng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng cảm thấy thống khổ, cô không có biện pháp để bản thân mình không để ý cái người bỗng nhiên một mực thương tổn tới mình.

Điện thoại hai mươi bốn giờ đều mở máy, vô luận gặp phải chuyện gì, cũng đều gửi tin nhắn cho Châu Thi Vũ, cho dù Châu Thi Vũ căn bản không có nhắn lại một tin nào; lúc thấy QQ Châu Thi Vũ ở tuyến, nhất định sẽ gửi tin nhắn qua cho nàng, cho dù thường xuyên không có nhận được trả lời, hơn nữa avatar phát sáng rất nhanh liền tối đi; đối với cuộc sống quy luật nhất thanh nhị sở* của Châu Thi Vũ, buổi tối đến giờ nhất định sẽ gửi một tin chúc ngủ ngon qua; Lúc đi ra ngoài mua đồ, thấy Châu Thi Vũ đã từng nhắc tới, cũng sẽ mua; còn có, dứt khoát quyết định báo danh lớp đào tạo nấu ăn, học làm thức ăn, sau đó mỗi ngày đều ở nhà luyện tập.

[*cuộc sống có quy luật rõ ràng]

Có lẽ, đối với Vương Dịch mà nói, mỗi một ngày duy nhất có thể không làm cho cô thống khổ như vậy, không cần sa vào việc nhớ nhung Châu Thi Vũ, chỉ có nhìn bích y nữ hiệp mang theo bạch y thư sinh đi đánh quái.

Đêm trừ tịch*, không để ý đến tiếng động ầm ĩ náo nhiệt ở bên ngoài, Vương Dịch một mình một người cô đơn ngồi trước máy tính, nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người.

[*đêm giao thừa]

Lúc này, hẳn là thời điểm mọi người đang ăn cơm tất niên đi, bình thường lúc nào cũng luôn bận rộn làm việc, lại hết sức suông sẻ.

Qua nhiều năm như thế, đêm trừ tịch của cô đều trôi qua như vậy.

Cô đơn với chiếc bóng, ăn mì tôm, uống coca, máy tính làm bạn.

Hàng năm dĩ nhiên Trương Hân đều gọi điện thoại mời cô đi ăn cơm tất niên, nhưng mà mỗi lần, Vương Dịch đều lựa chọn cự tuyệt.

Không phải là không cảm kích, mà là...

Khi thấy cả nhà người khác đoàn viên vui vẻ rộn rã, tổng hội nhớ tới chính mình cô độc, tiếp tục trở lại cái nơi trống trải trên danh nghĩa là nhà của cô, đau đớn như vậy, làm sao mà nói ra được.

Thà như vậy, cái gọi là cơm tất niên, không ăn cũng được.

Lười đánh quái, bạch y thư sinh một đường nhẹ lay động chiết phiến, ở trong thành chậm rãi đi.

Bất ngờ thay, bích y nữ hiệp bỗng nhiên xuất hiện ở kế bên cô: Tại sao ngươi ở đây?

Vương Dịch sửng sốt, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm: Ngươi thì sao, tại sao cũng ở đây

Sương Nguyệt Dạ rất nhanh trả lời lại: Ta ăn không được nhiều lắm.

Ăn a.

Tự giễu cười cười, Vương Dịch không có nói thật cho Sương Nguyệt Dạ biết, mà là nói tránh đi: nương tử, chúng ta đi ngắm phong cảnh đi.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ