52. Hình như là quá khứ tái diễn

259 36 1
                                    

Ra khỏi tòa nhà, Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ mặc dù tim đập nhanh không ngừng, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông ra.

Nhìn trộm nữ tử bên người làm cho cô động tâm, tay nắm trong tay hơi nóng lên, nhịn không được lộ ra nụ cười ngây ngô.

Châu Thi Vũ dư quang liếc nhìn Vương Dịch cười ngây ngốc, khóe miệng hơi câu lên nụ cười nhẹ, nụ cười yếu ớt chỉ lướt qua một cái, rất nhanh liền biến mất.

Tại sao bây giờ ngược lại mình lại muốn thân cận đứa bé này đây?

Lẽ nào bên đó mình bị Chính là tiểu bạch kiểm tổn thương, nên muốn chuyển qua Vương Dịch bên này sao?

Nếu như vậy thì sẽ không công bằng với đứa trẻ luôn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình.

Mặc dù trong lòng có cảm giác rung động, nhưng vẫn đè nén lại như cũ, trong con ngươi ấm áp của Châu Thi Vũ đã biến thành lãnh ý, rút cánh tay ra khỏi tay Vương Dịch.

Trên mặt Vương Dịch hiện lên tia kinh ngạc, tiếp đó có chút luống cuống nhìn nàng một cái, sau đó không nói gì quay đầu trở lại nhìn đường đi phía trước, miệng hơi hơi bĩu lên.

Cô có thể cảm nhận được người bên cạnh bỗng nhiên lộ ra hơi thở xa cách.

Lúc lạnh lúc nóng, rốt cuộc là muốn làm gì đây...

Coi như Vương Dịch khi bại khi thắng, sau khi ủ rũ thì lại lấy dũng khí tiếp tục, ở một khắc này tâm cũng có chút lạnh.

Mỗi lần đều là như vậy...

Không chớp mắt nhìn về phía trước, các cổ ủy khuất bỗng nhiên đánh úp lại, bỗng nhiên làm cho Vương Dịch có chút buồn bực.

Mình đây coi như là bị xem thường sao?

Mỗi ngày đều chạy đến đây để bị ngược, dù bị đau đến chết đi sống lại vẫn phải lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Không vui, không vui , Vương Dịch vẫn là quyết định trước không cần cùng người này dây dưa mới tốt.

Căn bản, căn bản có tốt đến thế nào đi nữa, thì trong mắt nàng cũng chẳng là cái quái gì, bản thân mình chỉ là một đứa theo đuôi không biết xấu hổ mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ủy khuất như vậy, rõ ràng chính mình chủ động, còn không được cái gì, ở một khắc này Vương Dịch như một đứa trẻ đã rất nỗ lực nhưng vẫn không được thưởng kẹo vậy, rất tùy hứng.

Không muốn đi phản ứng lại nữ nhân lúc nào cũng tổn thương cô.

Hừ, không để ý tới chị ấy nữa!

Tức giận nghĩ như vậy, hai tay Vương Dịch đút vào túi, thờ ơ đi, mặc dù trong lòng vẫn có xúc động muốn nhìn lén người bên cạnh, nhưng vẫn mạnh mẽ áp chế.

Cảm nhận được trên người cô tỏa ra cảm giác khác thường, Châu Thi Vũ có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cô nhưng chỉ thoáng thấy được gò má hiện lên nét lạnh lùng.

Tiểu hài tử thoạt nhìn vĩnh viễn đều yếu ớt nhu nhược này, nguyên lai cũng có lúc như vậy.

Chỉ là khi nàng thấy được một mặt lạnh lùng như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy không muốn.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ