18. Vương Dịch tiêu cực

276 24 0
                                    

Vương Dịch rốt cuộc nghĩ thông suốt, tự diễn một tư thế động viên mình rồi gật gật đầu ( thỉnh mọi người tham khảo động tác kinh điển của siêu nhân Ultraman ).

Sau đó hưng phấn mà từ trên ghế nhảy dựng lên, tính toán đi lên lầu tìm Châu Thi Vũ.

Nhưng mà, lúc cô đi ra đến cửa ký túc xá thì trong nhát mắt, mấy ngọn đèn bên cạnh ký túc xá đồng thời bị tắt đi.

Nhìn quanh mình một mảnh đen mịt, Vương Dịch ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ ước chừng hơn mười giây, mới rốt cục hiểu hiện tại có lẽ đã mười một giờ rưỡi , chính mình thế nhưng mãi suy nghĩ rối rắm lâu như vậy!

Chí khí hùng tâm vừa dấy lên lập tức bị nước giội tắt, Vương Dịch ủ rũ cúi đầu, xoay người trở lại ký túc xá.

Đem cả người ném lên trên giường, thở dài, nhìn trần nhà, lần thứ hai lâm vào cảm xúc tiêu cực.

Vương Dịch, trong lòng vốn luôn có chút cao ngạo, cho tới bây giờ đều sống thực khiêm tốn nhưng tinh thần lại hăng hái.

Có thể là bởi vì Kỷ Ngưng, trải qua mùa hè này, cô thay đổi rồi.

Vương Dịch trước kia vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều rất lạc quan ung dung tự tin đối mặt, đã biến mất rồi.

Cái đã từng là sinh mệnh của cô, làm cho cô tự tin, làm cho cô lạc quan, làm cho cô ung dung, đó là tình cảm của cô cùng Kỷ Ngưng.

Cô đã từng tin rằng vô luận phát sinh chuyện gì, cái người trọng yếu nhất, đều cũng bồi ở bên cô, không bao giờ rời xa.

Chính là, cô sai lầm rồi.

Như vậy, cô bây giờ, còn có thể tự tin về cái gì đây?

Còn lạc quan về cái gì đây?

Còn ung dung về cái gì đây?

Có lẽ từ đầu đến cuối, hết thảy chẳng qua đều là cô tự cho mình là đúng thôi .

Như tới như vậy, vết thương luôn bị cô cố tình xem nhẹ lại bắt đầu mơ hồ đau. Lộ ra nụ cười tự giễu, Vương Dịch vỗ ngực, nắm lấy một bên gối đầu, đậy lên trên mặt mình, phí công muốn khiến bản thân có thể cắt đứt sự phiền não này.

Chính là cảm xúc bi quan đang mãnh liệt bao trùm lấy cô, dứt không được mà trốn cũng không xong, khiến toàn bộ hơi thở của cô có vẻ cô đơn như vậy.

Trần Kha chơi máy tính, trong lúc vô tình ngẩng đầu, chứng kiến tự thế nằm quỷ dị trên giường như vậy của Vương Dịch, cau mày.

Cảm giác, bằng hữu thượng hạng này của nàng, trên người có rất nhiều bí mật.

Trầm ngâm nhìn Vương Dịch vẫn không nhúc nhích thật lâu, trong đầu lại nhớ tới ký ức khi mới gặp bằng hữu này.

Khi đó, ba mẹ đã đi sau khi giúp nàng sắp xếp xong ký túc xá, Trần lão vẫn còn đợi nàng ở trong ký túc xá, một bô dạng siểm nịnh, cho dù trước đây nàng đã gặp qua bộ dạng như vậy rất nhiều, nhưng vẫn làm người khác cảm thấy buồn nôn.

Mà lúc này, Vương Dịch, lưng mang ba lô, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của một học tỷ rốt cuộc cũng tới cửa ký túc xá.

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ