46. Trịnh Đan Ny thật đáng sợ

264 32 0
                                    

" Ny Ny , để em lấy giúp chị." Trần Kha đứng ở dưới lầu, thấy Trịnh Đan Ny từ trên xe tư gia xuống, vội vàng trơ mặt lấy lòng chạy tới.

"Lại kêu chị là Ny Ny , không biết lớn nhỏ!" Trịnh Đan Ny nhu hòa cười, mái tóc xoăn nóng bỏng được xõa ở trên vai, cái vali trong tay cũng rất nghe lời đưa cho Trần Kha.

"Lần trước em đi qua nhà chị lúc đó chị cũng đã đáp ứng em gọi như vậy mà !" Trần Kha tiếp nhận vali, đúng lý hợp tình nói, tiếp theo đối với tài xế trong xe vẫy tay, "Tiểu Triệu, bái bai."

Tài xế trong xe gật đầu với nàng một cái, sau đó nói với Trịnh Đan Ny, "Tiểu thư, tôi đi đây."

Mỉm cười gật đầu, tay tùy ý để cho Trần Kha kéo qua, sau đó nhìn xe rời khỏi.

Vương Dịch có chút trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này, không rõ Trần Kha lúc nào thì cùng Trịnh Đan Ny tốt như vậy, hơn nữa còn biết tài xế nhà người ta.

Trịnh Đan Ny cười cười với cô, "Nhất Nhất, đã lâu không gặp."

"Ân a, học tỷ đã lâu không gặp." Đi lên trước mấy bước suy tính có nên giúp Trần Kha xách cái vali có chút nặng nề kia không, suy nghĩ một chút vẫn quyết định là sẽ không quấy rầy cái người đang lấy lòng cười đắc ý với mình, nhưng mà nhớ tới Châu Thi Vũ, vẫn không khỏi có chút ảm đạm.

" Ny Ny , học tỷ Thi Vũ sao còn chưa có trở lại a?" Liếc nhìn thấy trong mắt Vương Dịch ảm đạm, Trần Kha liền vội vàng hỏi Trịnh Đan Ny.

"Hừ, không được kêu chị là Ny Ny !" Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng một cái, nũng nịu nói xong, tiếp theo quay đầu nói, "Nhất Nhất em, nghỉ đông có cùng Châu Châu liên lạc chứ?"

Gật gật đầu không nói lời nào, Vương Dịch cúi đầu nhìn từng bậc từng bậc cầu thang.

Nếu chẳng qua nàng một mình liên hệ trong lời nói của Châu Thi Vũ, như vậy, là có liên lạc.

Thở dài, không cùng Vương Dịch thảo luận vấn đề này nữa, mà là quay đầu nói với Trần Kha. "Châu Châu cậu ấy không có nói với chị khi nào thì trở lại, bất quá chị đoán hôm nay cậu ấy hẳn là sẽ tới a."

"Ân, cám ơn học tỷ." Như cũ vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhìn cầu thang, Vương Dịch sa sút nói.

Cô đã thành thói quen Châu Thi Vũ đối đãi cô như vậy.

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha hai mắt nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau.

Trần Kha bất động khuyên Vương Dịch, Trịnh Đan Ny cũng bất động khuyên Châu Thi Vũ, vì vậy, chỉ có thể mặc cho hai người tiếp tục rối rắm.

"Học tỷ, em không quấy rầy chị cùng với cái tên kia đâu" Lúc đi đến lầu ba, Vương Dịch lộ ra nụ cười xấu xa, hướng về hai người vẻ mặt đầy ý xấu.

Mặc dù biết cô chỉ ra vẻ trấn định, Trịnh Đan Ny nghe được câu ám muội đó vẫn là nhịn không được trong lòng nhảy lên một chút, liếc nhìn người bên cạnh đang cầm vali trừng Vương Dịch, không hiểu sao một trận đỏ mặt.

Trở lại ký túc xá, thu dọn sơ sơ một chút, lúc quay đầu lại đã thấy người kia đi rồi, đang thất vọng thì thấy người nọ đang cầm ly cà phê đi vào, "Sao vậy, hồi nãy chị lúc chị tới em có đun nước trong ký túc xá, mới vừa nổi bong bóng, cho nè."

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ