22. Vương Dịch thật ra rất thâm trầm

258 30 0
                                    

[*thâm trầm: sâu sắc và kín đáo, không dễ dàng để tâm tư, tình cảm cũng như ý nghĩ bộc lộ ra bên ngoài.]

Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc khiến bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến quỷ dị.

Vương Dịch tim vẫn luôn duy trì tốc độ hơn 100 nhịp/1p, mặc dù ý thức được nên nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí như vậy. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

“Oanh!” Một tiếng sấm nổ bên tai, một tia sét xẹt qua trên bầu trời.

Vương Dịch nhận thấy người bên cạnh thân hình rõ ràng đang run lên, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn Châu Thi Vũ. Tuy rằng không mở miệng hỏi thăm, nhưng lại thoáng kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Lại cảm nhận được động tác của Vương Dịch, Châu Thi Vũ vì sự quan tâm nhỏ này mà cảm thấy ấm áp.

Người bên cạnh này tuy không nói nhiều, nhưng luôn làm cho mình cảm nhận được sự săn sóc của cô ở những chi tiết nhỏ nhất, giống như người kia.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh màu trắng, khóe miệng vốn hơi gợi lên càng lúc càng cao hơn. Châu Thi Vũ ôn nhu hỏi, “Em không phải đi đều sẽ bị lạc đường sao, làm sao tới đây được?”

“....” Vương Dịch 囧.

Không nhận được câu trả lời, Châu Thi Vũ hơi hơi quay đầu nhìn vẻ mặt của người kia. Nhịn không được nâng tay nhéo nhéo má của Vương Dịch, “Làm sao em luôn đáng yêu như thế a?”

= = đáng yêu...

Khóe miệng hơi hơi run rẩy, Vương Dịch qua một lúc lâu mới nói, “Em ngày nào cũng phải đến Ẩn Tu Lâu học, làm sao có thể lạc đường được.”

Đáng yêu gì gì đó, Vương Dịch giả vờ không nghe thấy. Đến cả phòng học của mình mà còn lạc đường thì mình thật sự không muốn sống nữa.

“Ha ha, quả nhiên...”

“...”

Trong cơn mưa lớn, cảm giác khi cùng nhau che chung một chiếc ô, khiến Vương Dịch đột nhiên thấy khoảng cách giữa mình với người bên cạnh này thật gần .

Sau “sự kiện tặng ô” ngày đó, quan hệ của Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ càng thêm thân mật. Dù là ban ngày hay ban đêm, hay khi ở trên sân thượng ngắm sao chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn .

“Ngày mai phải phỏng vấn rồi đó.” Châu Thi Vũ ngồi trên cuốn tạp chí thật dày, tay hướng ra sau chống lấy thân thể, ngửa đầu cẩn thận tìm chòm “Bắc đẩu cửu tinh” mà Vương Dịch nói tới, miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói.

“À... Chị đừng phỏng vấn em.” Người vốn đang có chút hăng hái ngắm mấy chòm sao cách đó không xa, nghe vậy sửng sốt, một giây sau lập tức cảm thấy khẩn trương.

“Vì sao a?” Người đang ngửa đầu sau khi nghe thấy câu nói này thực nhanh chóng quay đầu nhìn Vương Dịch, vẻ mặt không hiểu.

“...” Vương Dịch một trận do dự, tiện đà mở miệng, “Sẽ khẩn trương.”

Châu Thi Vũ nhất thời cười đến không thể ngừng lại, tiếng cười tao nhã trong bầu trời đêm lạnh dường như rất có hương vị. Sau đó nói một câu khiến Vương Dịch cảm thấy bất đắc dĩ, “Vậy chị lại càng muốn phỏng vấn em.”

Chính là tiểu bạch kiểm_Thi Tình Hoạ DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ