Lại một ngày mới tại nơi đây, ánh mặt trời bắt đầu 'vươn vai' chào ngày mới, hai hàng anh đào cũng khoe sắc dưới ánh nắng sớm, lấp lánh, mềm dịu. Vài cánh hoa cứ nhẹ nhàng mà rơi xuống, rơi xuống đầy sắc trước một quán cà phê đang chìm đắm trong sự yên tĩnh của sớm mai.
"Anh Jungkook, hôm nay em tới sớm hơn mọi ngày để giúp anh quét dọn những cánh đào rơi ngoài cửa đấy."
Yi Seo vui vẻ bật tung cửa mà chạy vào khiến cho chiếc chuông gió được một trận kêu lớn, Yi Seo rất thích hoa anh đào, Jungkook cũng vậy, cứ mỗi khi tới mùa anh đào là cô muốn có mặt sớm hơn 15 phút để phụ Jungkook dọn dẹp đôi chút.
"Yi Seo à, em đâu cần phải đến sớm như thế, một lát nữa anh gọi anh Jin dậy dọn là được mà."
Jungkook đang ngồi chill cùng bản nhạc lofi quen thuộc thì bỗng giật mình bởi tiếng nói của Yi Seo, cậu cũng hơi bất mãn vì Yi Seo đã làm đứt mạch cảm xúc lúc này. Hiện tại Jungkook đang làm việc với Seokjin và cậu ở cùng luôn với anh. Seokjin cũng như cậu, rất yêu thích sự nhẹ nhàng yên tĩnh, cảm giác luôn được là chính mình luôn là lý tưởng sống của anh. Với lý do đó, anh đã sẵn sàng tạo nên một quán cà phê ấm áp tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bởi vì là mới sáng sớm nên không có khách, mà cho dù sáng sớm hay tối muộn cũng chả được mấy người ghé và có những ngày hoàn toàn không có vị khách nào.
Vì sao ư? Vì Seokjin mở quán này với mục đích riêng của bản thân, anh khước từ mọi hoạt động hay giấy tờ quảng cáo cho quán cà phê của mình, chiếc quán xinh xắn này lại còn nằm gọn trong một con phố nhỏ nữa, vì vậy mà rất ít người biết đến nó, tuy nhiên Seokjin không lấy điều đó mà buồn tủi vì chính anh và Jungkook rất trân trọng những vị khách đã từng ghé qua.
Mỗi sáng sớm Jungkook đều mở bản lofi quen thuộc tên "Meditation" để tự thưởng cho mình những giây phút thoải mái nhất trước khi vào một ngày làm việc. Seokjin có thói quen dậy muộn mặc dù mình là một ông chủ, còn Jungkook hoàn toàn ngược lại, cậu luôn thức dậy thật sớm để đón những tia nắng đầu tiên, sau đó là đưa hồn theo bản nhạc.
Vì sở thích thú vị của Seokjin nên anh đã thiết kế và xây dựng quán cà phê này theo phong cách rustic, một phong cách mà Jungkook cực kỳ yêu thích, cực kỳ mê mẩn.
Một quán cà phê theo phong cách rustic sẽ như thế nào? Nó vẫn là những đồ dùng hiện đại và có sự thoải mái không khiên cưỡng đầy khiêm tốn, phong cách này thật sự ấm áp, từng nét mộc mạc thể hiện qua chiếc rầm nhà từ gỗ thô, hay những chiếc khăn, hay mấy cái thảm đơn giản không hề có chút hoa văn nào, những bếp sưởi ấm áp hoặc những chiếc cửa sổ lớn mang không gian và ánh sáng bên ngoài tràn vào quán. Tất cả tạo nên một ngôi nhà mang phong cách rustic hiện đại mà nhẹ nhàng tâm hồn.
Yếu tố chính cho một không gian mang phong cách rustic là sự kết hợp của những đồ dùng hiện đại, với những gam màu đơn giản, thường là màu nâu gỗ và màu ghi nhạt. Phong cách này có một sự tao nhã, sự thoải mái và cuộc sống không kém phần sang trọng.
Đá và gỗ thô có thể nói nó được sử dụng hoàn toàn làm đồ nội thất cho chiếc quán này. Seokjin đã thiết kế một chiếc quán đầy sự tinh tế trong đó.
Hoàn toàn đồ phục vụ cũng được anh thay thế và sử dụng bằng gỗ nâu, vừa nhẹ nhàng lại tôn lên được sự thoải mái nhưng vẫn rất hiện đại. Jungkook chính vì mê mẩn phong cách này nên không ít lần góp ý trong thời gian xây dựng quán, cũng có thể nói những ý tưởng độc đáo của Jungkook đã được truyền hết vào chiếc quán này. Nó cũng phần nào nói lên được con người cậu.
"Anh Jungkook, hôm qua mẹ em có pha trà anh đào này, mẹ kêu em mang đến cho hai anh vào sáng sớm nay đó, để em giúp anh rót ra cốc, tiện em sẽ gọi anh Seokjin dậy rồi chúng ta cùng thưởng thức."
"Được, anh nhờ em."
Jungkook gật đầu cười nhẹ. Yi Seo lúc nào cũng tràn sức sống như thế. Sau khi quét gọn vài cánh đào trước cửa, cô vui vẻ vào nhà với một nguồn năng lượng vô hình, Jungkook bình thản và thấy trên tay Yi Seo có thêm cả một bình giữ nhiệt nhỏ, chắc là bình đựng trà, sau khi nói nhanh gọn, Yi Seo bận rộn vào quầy pha chế, tiếp đó cô lấy 3 chiếc cốc gỗ ra và từ từ rót trà vào vô cùng điêu luyện.
"Thơm thật đó Yi Seo."
Jungkook lại mỉm cười nhìn tách trà bốc khói đầy hương anh đào kia, đúng vậy, cứ đến mùa anh đào nở là mẹ Yi Seo lại pha trà rồi bảo cô mang đến cho Jungkook và Seokjin. Bao nhiêu mùa anh đào rồi mà vị vẫn tuyệt như vậy, vị ngọt dịu từ trà chạm đến đầu lưỡi rồi bắt đầu thanh nhẹ ở cuống họng, bao nhiêu mùa anh đào thì bấy nhiêu lần cậu mê chết cái vị đào dịu nhẹ này.