38. bộ complet đen sọc

645 67 5
                                    

2 năm sau...

Hai hàng anh đào ấy thế mà lại lớn hơn một chút, cảnh vật chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ là quán cà phê của Seokjin đã được trồng thêm dàn hoa hồng leo phủ kín mái hiên, những cây hồng leo tươi tốt đến mức nở hoa quanh năm và rũ xuống như một ngôi nhà cổ tích, Jungkook vẫn giữ thói quen dậy sớm, vẫn uống trà nhưng những viên đường kia thì đã hết, vẫn chill theo những bản nhạc lofi quen thuộc nhưng trong lòng lại thiếu một vị khách.

Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu, Jungkook mặc một chiếc áo cổ lọ dày và cầm hai túi rác lớn ra khỏi quán cà phê. Mái tóc nấm ngố hai năm trước bây giờ đã được thay thế bằng kiểu rẽ ngôi nhìn rất trưởng thành.

"Chậc chậc, nhìn mấy bông hồng nở rộ này."

Jungkook đứng trước quán sau khi đã bỏ rác, cậu khoanh tay lại nhìn mấy bông hồng leo đang khoe sắc, Jungkook đưa một tay chạm vào vài cánh hồng và đưa tay còn lại bắt lấy cánh hồng đang rơi, cậu mỉm cười rồi thả cánh hoa xuống, sau đó mới đi vào quán, hành động tuy có chút ngốc nghếch nhưng khiến Jungkook thoải mái hơn.

"Em về rồi."

Jungkook đi vào rồi khép nhẹ cánh cửa, cậu quay lại toan đi đến cây treo để lấy chiếc tạp dề thì đứng hình và ngỡ ngàng trước người đàn ông vô cùng điển trai đang đứng trước quầy pha chế. Phong cách ăn mặc rất lạ lùng nhưng sao quen mắt đến thế?

Hắn ta đội chiếc mũ beret màu nâu cổ điển theo kiểu cách của các quý ông phương Tây, mắt đeo một chiếc kính tròn, gọng kính cùng màu với chiếc mũ. Trên người hắn khoác bộ complet vàng sọc của Pháp, chiếc quần ống rộng kia đã che kín cả mắt cá và người nọ đi thêm cả một đôi Oxford quen thuộc.

Tay hắn đeo chiếc đồng hồ cổ và cho một tay vào túi, tay còn lại đeo thêm mấy chiếc nhẫn mỏng trơn, đôi bàn tay ấy....là một kiệt tác, với một góc nghiêng cực phẩm, Jungkook bất chợt lơ mơ đoán người nào đó, mái tóc được giấu kín trong chiếc mũ beret nhưng lộ ra phần gáy khá dài, kiểu tóc Mullet màu hạt dẻ!

Jungkook có thể thấy cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ complet, được thắt thêm cả chiếc cà vạt đủ màu loang lổ, người khác nhìn vào quả thực không có chút thuận mắt.

"Chào em, cho tôi một cà phê đặc biệt."

"Taehyung? Là anh? Kim Taehyung?"

Jungkook không chớp mắt, nhất thời giọng nói hơi run rẩy, cậu nắm chặt mấy cánh cánh hoa còn sót lại trong tay rồi như không tin vào mắt mình, trong hai năm qua, cậu không dưới mười lần phủ nhận rằng mình không hề thích Taehyung nhưng cuối cùng, sau nhiều lần... Jungkook nhận ra đó chỉ là những lời dối trá dành cho bản thân.

"Đừng hiểu lầm, tôi không phải về đây để tìm em, tôi chỉ về để tiếp tục công việc còn 'dở dang' thôi."

Taehyung bật cười khi nhìn biểu cảm trên gương mặt Jungkook, hai năm qua đối với hắn chắc chắn là một cực hình, hắn đã dằn vặt để quên đi thứ tình cảm không nên tồn tại, hắn đã đến Paris với một tâm trạng trên cả tồi tệ, chắc là vì cái tát ngày đó hay vì mấy lời nói ngày hôm ấy.

"À...không phải về tìm tôi."

Jungkook hơi rũ mắt rồi lại cười tươi, ít ra cũng nên chào hỏi nhau một chút, bỗng dưng trong tim lại nhói lên một nhịp đau thắt, hô hấp cũng theo đó mà tối loạn, Jungkook thả mấy cánh hoa nhàu nát xuống đất rồi tiến đến lấy chiếc tạp dề, cậu cảm nhận rõ được sống mũi của mình cay cay.

"Mời anh ra bàn, tôi làm cà phê cho anh."

Cậu hít lấy một hơi sâu rồi bước gần tới hắn, sau đó là cúi đầu mời hắn ra bàn như những vị khách khác, đúng rồi, bây giờ hắn là khách.

"Taehyung? Em...về đây à?"

Seokjin từ trên tầng xuống mở to hết mắt, Yi Seo và Jimin đang lúi húi ở phía sau cũng đồng thời quay lại, Seokjin gấp gáp chạy tới để xác thực, trông hắn thật lạ với mái tóc này quá đi mất. Cũng phải thôi, chính Jungkook còn phải xác định trong lòng rằng hắn quá đẹp, đẹp đến mức nhói lòng sau hai năm vắng bóng.

"Chào anh, em đến để uống cà phê."

Taehyung mỉm cười rồi đón nhận cái ôm của Seokjin, anh mừng đến nỗi không nói nên lời, vỗ mạnh vào lưng hắn vài cái, Seokjin mới lên tiếng:

"Anh còn giận chú lắm đấy, tối nay ở lại dùng bữa với anh."

Yi Seo và Jimin cũng rất nhanh chạy lên nhìn hắn hết sức vui mừng, chỉ riêng Jungkook muốn cười cũng không cười nổi, cậu gượng lên nụ cười chua chát rồi khịt mũi quay đi.

"Anh Taehyung ra dáng quý ông thật đó, trông anh đẹp trai quá đi mất, mái tóc này, bộ complet này...hay là em theo đuổi anh nhé?"

Yi Seo cười lớn rồi chạm tay vào bộ complet vàng sọc, quả thực trông hắn rất lịch lãm và sang trọng. Vẻ đẹp trai ấy phải đem ra sánh tầm thế giới chứ không thể lãng phí ở con phố nhỏ này.

"Đi đâu mà biệt tăm biệt tích, khi về lại đẹp trai ngời ngời như thế này, thú thực đi, cậu có người yêu chưa."

Jimin yah một tiếng dài rồi cầm chiếc cà vạt loang lổ đó giựt mạnh, sau đó thì cười lớn, y hỏi một câu vu vơ như thế nhưng khiến Jungkook lại giật mình quay sang nhìn hắn.

"Trước giờ tôi chỉ yêu duy nhất một người, nhưng hình như tình yêu đã chết."

Taehyung cười cười rồi chẳng kiêng nể gì quay sang Jungkook và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Này, làm cà phê cho khách đi chứ."

Jungkook nghe xong chớp mắt liên tục, cậu siết chặt cái cốc trong tay rồi lắp bắp đầy bối rối:

"À đúng rồi, là khách."

Trái tim Jungkook bỗng quặn thắt khi nói ra những lời ấy, tại sao cậu lại đau lòng?

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ