Nói thời gian thấm thoắt thoi đưa quả thực chẳng sai, cuối cùng cũng đến cuối tuần, Jungkook đã hẹn Taehyung ở gốc cây anh đào lớn nhất trên con phố này, hôm nay cậu muốn thành thật với lòng mình, muốn nói với hắn là cậu đã rung động rồi. Jungkook thẫn thờ mỉm cười đứng trước gương, cậu chỉnh lại chiếc áo len màu xám đang mặc trên người, nửa tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn.
Jungkook chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà, cậu đi đôi giày timberland cao cổ màu đen rất đẹp, sau đó thì kéo chỉnh lại chiếc áo dạ rồi mới ra ngoài.
Từng cánh đào bay bay dưới mặt đường, Jungkook nhìn thế mà vui mắt đá nhẹ mấy cái. Cậu hẹn Taehyung 8h tối nhưng lại cố tình đến sớm hơn 10 phút vì thực sự cậu đang rất hồi hộp, muốn biết cảm giác đối mặt chân thành với cảm xúc.
.
8h...pm
"Đến giờ rồi, chắc giờ này Taehyung đang đến."
Jungkook hí hửng xoa xoa hai bàn tay lại, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay còn chạm vào cánh hoa bên cạnh sau đó nâng nó lên và mân mê từng chút một, cậu tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của hắn như hôm đứng trước quán thịt cừu xiên.
.
8h30...pm
"Chắc bây giờ anh ấy đang bị kẹt xe, vốn dĩ nhà xa như thế mà."
Jungkook lại tiếp tục trấn an mình, người cậu hơi co lại vì cái lạnh đang buông xuống cùng với hơi ẩm của những ngày mưa chưa dứt. Jungkook bỏ hai tay vào túi và thở một hơi dài.
.
9h30...pm
"Anh ấy đang đến, chắc chắn là như vậy."
Jungkook lạnh buốt cả hai tay, từng cơn gió bỗng chốc lại thổi thật mạnh làm mái tóc người nhỏ rối tung, cậu cho tay vào túi áo lấy điện thoại và bấm gọi cho hắn, hay là hắn quên? hay là hắn có việc? Nhưng Taehyung chưa bao giờ thất hẹn với cậu cả, ngay cả khi cậu mơ hồ bảo hắn rằng cậu không thích thấy hắn đến quán, ngay lập tức sáng hôm sau liền không thấy bóng hắn. Jungkook vẫn tin rằng Taehyung sẽ đến.
"Taehyung hãy nghe máy."
Jungkook chụm hai đầu gối vào và rụt cổ lại nhưng tiếng chuông đầu tiên không phải giọng Taehyung mà là giọng tổng đài chán ngắt, Jungkook hụt hẫng toan cất điện thoại thì có một cuộc gọi đến, cậu mỉm cười hấp tấp mở máy lên nhưng chẳng phải của hắn mà là của Seokjin.
"Jungkook em đi đâu mà giờ này chưa về hả, anh sắp đi ngủ rồi nên không chờ cửa em nữa đâu."
Seokjin nhanh chóng lên tiếng khi cậu vừa bắt máy.
"Anh cứ khoá trước, em có mang chìa khoá riêng, anh không phải chờ em, anh đi ngủ trước đi."
Jungkook cảm thấy bứt rứt trong người mà không biết lý do do là gì, cậu siết chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.
"Nhưng anh hỏi em đi đâu giờ này chưa về? Em chưa từng đi đâu mà về trễ như thế này mà?"
Seokjin quay lại câu hỏi ban đầu, anh không biết Jungkook đang làm gì ở đâu nhưng khi đã ở với anh rồi thì chắc chắn anh sẽ quan tâm, không phải nhiệm vụ nhưng là một sự quan tâm đặc biệt.
"ANH ĐI MÀ HỎI KIM TAEHYUNG VÌ SAO GIỜ NÀY CHƯA TỚI, EM CHỜ ANH TA ĐỂ CHO ANH TA MỘT CÂU TRẢ LỜI, VẬY MÀ ANH TA MÃI CHƯA ĐẾN, ANH JIN EM THÍCH KIM TAEHYUNG."
Jungkook cuối cùng cũng để sự bứt rứt ấy bùng phá, cậu chưa bao giờ to tiếng với anh Jin nhưng hôm nay lại ngoại lệ, chắc là cậu mất kiên nhẫn rồi chăng? Jungkook cúp máy một cách dứt khoát rồi úp mặt vào hai tay, cánh mũi cậu ngay lập tức cay xè và đôi mắt bắt đầu ngập nước.
.
10h30...pm
"Này anh rốt cuộc vẫn đến đúng không? Vì vậy nên tôi mới chờ."
Jungkook với hai má đỏ ửng vì lạnh, cậu hắt xì liên tục, vài cánh hoa không còn yên tĩnh như khi nãy nữa mà giờ đã bị những cơn gió cuốn cho bay loạn xạ trên trời, nhiệt độ trong không khí bắt đầu giảm dần, vài hạt mưa cũng đang thi nhau rơi, rơi xuống trên mái tóc cậu, rơi xuống cõi lòng đầy tủi thân.
.
12h...am
"Vậy là đã sang một ngày mới rồi mà anh vẫn không đến, tôi hẹn anh ngày hôm qua cơ mà?"
Jungkook thẫn thờ đứng lên với hai chân tê rần, người cậu gần như ướt sũng vì cơn mưa, cơn mưa ấy bây giờ không còn lắc rắc như khi nãy, cảm giác vừa thất vọng vừa lạnh buốt hiện lên trong cậu. Hai tay Jungkook đã trắng toát và run rẩy, mặt tái nhợt đi vì những cơn gió đêm. Vốn dĩ ngày hôm qua và ngày hôm nay chỉ cách nhau có vài phút thậm chí là vài giây nhưng sao nghe nó xa cách thế?
Jungkook lê từng bước chân nặng nhọc về quán, cậu dẫm lên bao nhiêu vũng nước lớn nhỏ mà chính mình cũng không biết, lời nói của cậu đối với hắn bị coi thường như vậy sao?
.
Jungkook đến trước cửa quán, cậu định tra chìa khoá thì anh Jin bất ngờ kéo mạnh cánh cửa khiến cậu giật mình. Mặt anh hiện lên những tia nghiêm túc, chắc là do câu nói ban nãy đã làm anh phải chờ cậu đến giờ này.
"Cái này của em, khi nãy có người đưa đến nhưng không nói rõ là của ai chỉ nói là "của Jungkook", chưa kịp hỏi gì thì đã vội chạy đi, mặt mũi còn rất nhiều chỗ bầm tím nữa."
Jungkook vô lực bật cười, cậu ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn anh, mái tóc ướt đẫm phủ xuống gương mặt và cả đôi mắt chứa đầy sự thất vọng của cậu.
"Hoa oải hương? Ai biết em thích oải hương mà tặng chứ?"
Cậu cầm lấy bó oải hương rồi nhìn chằm chằm, suy nghĩ về chủ nhân của bó oải hương này... đầu tiên câuh nghĩ đến Taehyung, chỉ hắn mới biết cậu thích oải hương nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt đi...vì cậu cho đây là sự nhầm lẫn. Mấy cành oải hương này đều bị dập nát ở phần cánh hoa, tờ giấy vintage gói bên ngoài cũng ẩm ướt còn dính nhiều bùn.
"Anh Jin, em xin lỗi vì đã bắt anh chờ đến giờ này, nếu anh đã giúp em nhận hoa rồi thì hãy giúp em đem nó bỏ vào thùng rác."
Jungkook lách người qua Seokjin rồi đi thẳng lên phòng, anh vẫn cứng người không hiểu chuyện gì nhưng bó hoa này chắc chắn anh sẽ không vứt nó đi đâu.
#tk