Từng cánh đào hồng nay được phủ thêm một tầng tuyết mỏng phía trên trông màu sắc hoà hợp đến nhường nào, Jungkook đưa tay chạm vào vài hạt nước đã đóng băng phía trên mấy ngọn lá, sau đêm hôm qua, cậu có cảm giác rất lạ kì và hẳn là một đêm cậu trằn trọc không thể ngủ. Jungkook lăn qua lăn lại mãi mà hai mắt vẫn mở lớn, từng khúc nhạc êm đềm mừng Giáng Sinh tối hôm qua cứ vọng lại trong đầu cậu, nhất là khung giờ 12 định mệnh ấy.
Jungkook đang ngồi xem vài chậu xương rồng nhỏ bên cạnh những cây oải hương đang toả thơm khắp một góc, cậu đeo đôi tai nghe bông dày cộm để hoà mình vào bài nhạc được mở sẵn, sau một lúc cậu chống gối và đứng dậy, hôm nay có chút thiếu vắng?
Jungkook quay gót đi vào quán, cậu bật đèn quầy pha chế rồi đưa mắt về phía lò sưởi...hình như lại suy ngẫm điều gì.
"Mọi ngày khi mình dậy và xuống đây, chỉ cần vài ba phút là anh ta đều xuất hiện, sau đó thì đi vào quán một cách tự nhiên nhưng sao hôm nay lại không?"
Jungkook tự độc thoại một mình, tay cậu cầm cốc cà phê sữa nóng vẫn còn bốc khói và khuấy đều, Jungkook chờ mãi cũng chẳng thấy, có chuyện gì đã xảy ra rồi ư?
.
Hôm nay là ngày lễ mừng nên quán bỗng đông khách hẳn, đa số là các cặp đôi, chỉ sau khi Yi Seo đến và Seokjin thức dậy thì quán có rất nhiều khách đến, cả hai người còn chưa kịp ăn sáng đã phải lao vào làm việc liền tay.
Jungkook liên tục chạy từ bàn này sang bàn khác để ghi ghi chép chép đưa vào cho Yi Seo, sau đó lại tất bật đưa đồ uống ra cho khách, nói quán đông nhưng lại đặc biệt không ồn, đa số họ chỉ ngồi im lặng rồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lâu lâu lại nói nhỏ một thứ gì đó và bật cười, khi cần phục vụ họ chỉ dơ tay lên là Jungkook đã biết, bản nhạc "Joy to the World" hôm nay cậu mở cũng thật là mê ly.
Jungkook vui vẻ phục vụ mới đủ loại thức uống ấm áp vào mùa đông, đặc biệt là socola nóng và egg nog được rất nhiều người gọi, vài người lại gọi những cốc cà phê đen ngút khói, người khác thì gọi nước ép hoa quả mùa Giáng Sinh.
Cậu rất nhiệt tình với công việc, vừa đặt mấy cốc socola nóng xuống bàn, Jungkook theo thói quen cúi đầu chúc quý khách ngon miệng và cầm chiếc khay gỗ vào quầy, bỗng dưng mắt cậu liếc qua phía cửa sổ vì thấy một hình bóng khá quen, rồi Jungkook nghe được vài âm thanh mà cậu đã bắt gặp ở đâu đó, nhìn thật kỹ mới nhận ra Taehyung, cậu nheo mắt nhìn hắn, tại sao hắn không vào quán mà lại đứng trước quán nhìn vào?
Phía bên kia đường Taehyung nhấc chiếc kèn Saxophone lên và bắt đầu thổi bản "Silent Night" hồi tối qua, Jungkook mở lớn mắt muốn chạy ra nhưng khách đông quá khiến cậu bị chùn bước. Tiếng kèn ngọt ngào như rót vào tai ấy vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người trong quán, tất cả đều đưa ánh nhìn ra ngoài.
Jungkook tiến lại gần phía cửa một chút, cậu thẫn thờ, hôm nay Taehyung ăn mặc như một người cổ điển trong những năm của thế kỷ XIX, hắn đội mũ và đi ủng dài màu nâu. Chiều dài của áo khoác và áo gilê được rút ngắn có đuôi én, cổ áo sơ mi được dựng lên kết hợp cùng với khăn quàng. Hắn mặc chiếc quần dài màu ghi đậm trông không khác gì một người nghệ sĩ Saxophone thực sự.
Từng bông tuyết nhẹ vẫn buông lơi và hạ cánh trên người hắn, cảnh tượng đẹp đến nhức mắt, Jungkook mê hồn chỉ muốn chạy lại để nhìn ngắm hắn thật kỹ, trái tim cậu đập mạnh đến điên cuồng, có phải lúc này cậu nên có một câu trả lời thích đáng với hắn hay không?
Khi quán dần vắng người vì đến giờ ăn trưa, Seokjin hạ nhẹ tấm bảng "Closed" rồi bắt đầu vào bếp làm chút gì đó bỏ bụng.
"Anh phải nấu thật nhiều để xoa dịu người anh em đang kêu gào này, thật là sáng giờ anh đói muốn xỉu rồi."
Seokjin đeo tạp dề cười cười, anh liếc mắt sang Yi Seo đang hút mạnh hộp sữa dâu và bĩu môi.
"Anh nhìn tay em đi này, sáng giờ lo pha chế muốn gãy rồi đây, anh phải nấu cho em phần gấp đôi anh mới đúng."
Dứt câu cả hai cùng cười lớn, đúng là cái mắt to hơn cái bụng, nói thế nhưng Seokjin cũng chỉ nấu đủ, kẻo ăn dư bỏ đi thì rất phí.
"Jungkook đâu rồi?"
Seokjin quay đi quay lại tìm Jungkook, nói mới nhớ nãy đến giờ không thấy cậu đâu, từ lúc anh hạ tấm bảng "Closed" xuống cũng là lúc cậu đi đâu mất tích.
"Anh quan tâm làm gì, anh Jungkook đi gặp người thổi Saxophone bên kia đường rồi, lát anh ấy về."
Yi Seo lại bĩu môi nhảy xuống ghế.
"Em lên gọi thằng nhóc Jimin dậy giúp anh, sáng nó kêu ốm đau gì đó nên không xuống quán nhưng anh cá là nó làm biếng."
Seokjin thở dài và chặt mạnh miếng bò xuống thớt, tưởng đâu hôm nay vắng khách nên tạm tha nhưng tình thế lại đảo ngược, Yi Seo nhăn mặt hậm hực bước lên lầu.
"Em sẽ không để anh Jimin an toàn ăn cơm trưa đâu."
"Nhẹ thôi, cửa phòng nó yếu lắm đấy."
Seokjin lắc đầu cười bất lực nhìn đôi chân mày của Yi Seo đang nhăn lại.
.
Jungkook hớt hải vứt cả tạp dề xuống sàn rồi chạy thật nhanh qua bên đường mà không thèm mặc thêm bất cứ cái áo ấm nào. Nhìn mũi và tai Taehyung đỏ ửng vì lạnh, tay hắn nắm chặt lạnh cóng, tiếp đó hắn còn hắt xì vài cái nữa khiến cậu không thôi thấp thỏm lo lắng.
Jungkook khẽ nhăn mặt, cậu đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên đôi môi có chút tái đi của người trước mặt.
"Taehyung, sao sáng nay anh không đến?"
#tk