Đã là 1 tuần kể từ ngày cậu bắt xe đến nhà Taehyung, cậu còn tưởng chỉ cần một chút chủ động sẽ gặp được hắn nhưng không, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng một tuần liền hắn không hề xuất hiện trước mặt cậu kể cả sáng sớm hay tối muộn, điều đó làm Jungkook có chút tiều tụy, gọi tắt cảm giác đó là nhớ thì có được hay không?
Ngày hôm đó cậu đứng dưới trời mưa lất phất bấm chuông gọi cửa nhưng không có động tĩnh, Jungkook bấm đến mức gần hư cả nút bấm nhưng Taehyung vẫn chẳng bảo sao, bức quá cậu gọi hắn bằng chính chất giọng của mình nhưng rồi cũng chỉ là những câu nói được cơn gió lặng cuốn đi.
Tới hôm nay đã tròn một tuần, Jungkook với hai mắt thâm quầng đứng trong quầy pha chế, trời vào những ngày cuối tháng nên mau tối hơn, Jungkook ngáp một cái rõ dài rồi nhấp một ngụm cà phê, chẳng biết tối nay Seokjin đi đâu mà cho đóng cửa từ 6 giờ chiều. Cậu lại thở dài, bấm nguồn chiếc điện thoại bên cạnh để nó sáng lên và kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào hay không? Chính cậu cũng chẳng biết thói quen ấy đã được hình thành khi nào.
Jungkook lau dọn nốt hai chiếc bàn gần phía cửa sổ rồi mới nghỉ, Yi Seo và Jimin sau ngày hôm ấy đã xin lỗi cậu nhưng chẳng hiểu vì sao cậu vẫn rất khó chịu, không phải khó chịu về hành động của Jimin và Yi Seo, mà khó chịu về những gì được viết trong lá thư.
"Jungkook, tối nay anh mua gà rán, có muốn một phần không?"
Jimin đang ngồi xuống buộc lại dây giày rồi ngước lên nhìn cậu, chắc y lại chuẩn bị đến trung tâm thành phố giống mọi hôm.
"Thêm vài lon bia nữa đi anh, rượu mạnh càng tốt."
Jungkook bâng quơ lại ngáp dài, cậu đập mạnh cái khăn lau xuống bàn rồi đứng lên bẻ khớp tay.
"Anh mua bia thôi, em uống rượu anh Jin mà biết thì chết cả hai."
Jimin đá nhẹ vào chân cậu rồi mới ra ngoài, Jungkook từ bao giờ lại dám cãi lời Seokjin như thế, mỗi tối cậu cũng thường dấu vài lon bia hay hôm nào mệt quá thì uống rượu, cậu thường đem lên phòng rồi ngồi ngay chỗ đêm Giáng Sinh ngày nào, cái nơi mà cậu đã cùng hắn uống chai Mulled wine màu đỏ lựu.
.
Seokjin khoác trên mình cái áo phao đen dày cộm dài tới đầu gối, anh đi thêm đôi giày jordan rồi đội chiếc mũ áo lên và ra ngoài. Anh chỉ nói với Jungkook là anh có hẹn, còn lại anh không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào từ Jungkook.
Kim Seokjin: Taehyung, em có tính nói chuyện với anh không? Anh đã chủ động liên lạc với em đấy. Một tuần qua em đã làm gì, ở đâu? Tối nay anh sẽ đến nhà em, đừng mong có chuyện anh sẽ đi về khi chưa gặp được chú.
Rất lâu sau Taehyung mới trả lời, dòng trả lời tin nhắn liên tục nháy nháy rồi lại thôi, sau đó tiếp tục nháy nháy và lại tắt ngấm, chắc là hắn đã phải suy nghĩ nhiều lắm khi nhận được tin nhắn từ Seokjin.
Kim Taehyung: Được rồi, anh tới đi. Địa chỉ anh hỏi Jungkook.
Đó là toàn bộ đoạn tin nhắn ngắn ngủi từ Seokjin và Taehyung, vì anh thấy Jungkook mỗi ngày đều thờ ơ chẳng như lúc trước, suốt ngày luôn miệng "em ghét Kim Taehyung" nhưng lâu lâu nước mắt lại lưng tròng, anh quyết định gặp Taehyung để hỏi vì sao một tuần qua hắn không đến quán và đặc biệt hơn hỏi hắn lý do vì sao không đến nơi Jungkook đã hẹn.
Từ sớm Seokjin đã không còn coi Taehyung là một người xa lạ, bởi vì sự hiện diện của hắn mỗi ngày đã trở thành một thói quen, Taehyung chẳng còn là một vị khách mà từ lâu đã được gọi một tiếng 'người trong nhà'.
Seokjin ngồi trên xe gần 30 phút cuối cùng cũng đến, anh tìm thấy địa chỉ nhà của Taehyung ở trong thùng rác khi anh dọn dẹp, Seokjin cũng chỉ lắc lắc đầu không biết nói gì. Anh đưa tay bấm vào cái chuông méo mó kia rồi chờ đợi, Seokjin cũng phải mở to mắt và hết sức ngạc nhiên với ngôi nhà riêng của hắn.
Được một lúc thì cánh cổng tự mở, Seokjin nghiêm túc bước vào, khi anh gần vào tới thì cánh cửa cũng mở ra, Seokjin bước nhanh hơn để có thể nhìn thấy Taehyung sau cánh cửa nhưng anh bỗng chững lại, giật mình bất ngờ.
"Kim Taehyung em làm gì vậy hả?"
Seokjin chạy lại rồi đi thẳng vào nhà, anh vô tư đóng sập cửa và chống hông không nói nên lời, Seokjin thẳng tay hất cái mũ áo vướng víu ra rồi nhìn thẳng vào người đang cúi đầu chào mình.
"Em đã làm gì vậy Taehyung?"
Taehyung với gương mặt bầm dập, một má còn dán cả hai miếng gạc to tướng, một bên mắt vẫn còn hơi sưng và trầy xước, một bên cánh tay dán đầy những miếng băng to, khoé miệng là vài cái vảy đã đóng khô thành cục.
"Anh đến sớm hơn em nghĩ đấy, mời anh vào nhà."
Trái với Seokjin, Taehyung lại bình thản cười như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn hướng cánh tay đến phía phòng khách rồi cúi đầu mời Seokjin. Gương mặt hắn có vài chỗ đang lành lại, chắc chắn những vết thương này đã xảy ra cách đây vài ngày hay thậm chí có thể trùng khớp 1 tuần trước.
"Hôm nay anh không để chú nói dối câu nào đâu."
Seokjin liếc mắt qua Taehyung rồi đi về phía phòng khách, anh rút trong túi ra vài quả cherry và thảy vào tay hắn một cách vô tư.
#tk
mình tặng chap này cho em và chúc em 10 ngày nữa thi thật tốt nhaa ^^ khi nãy chị có đọc tin nhắn của em trên Instagram rồi và chị rất cảm động luôn 😭 hic chị cám ơn em nhiều lắm 💓
nhân tiện mình cũng chúc các bạn đang thi chuyển cấp và các chị lớp 12 có một mùa thi thật thành công ~