Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế và có chút ép cậu về phía sau, hắn không manh động mà chỉ áp môi mình lên môi cậu rồi giữ nguyên, Jungkook đứng hình tim cũng ngừng đập đôi chút, cậu mở to mắt nhưng không thể đưa hai tay lên đẩy hắn ra vì làm như thế cậu sẽ ngã ngửa ra phía sau mất.
Jungkook cảm nhận được sự ướt át từ cánh môi hắn, rất mềm...còn thơm nữa, Jungkook chưa một lần hôn ai đến cả nắm tay còn chưa từng nên bây giờ cậu chưa dám tin vào sự thật.
Một lúc lâu sau, khi cánh tay của cả hai đã mỏi nhừ vì chống xuống đệm Taehyung mới bình thản nhấc môi ra rồi ngồi xuống đối diện cậu, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như không có gì, khác hoàn toàn với Jungkook, ngay sau khi hắn rời khỏi cậu bắt đầu thở rất nhanh, một tay đưa lên tim đặt vào còn một tay đưa lên che miệng, ánh mắt thẫn thờ như không tin vào chuyện vừa rồi.
"A-anh anh dám...anh vừa làm hành động gì?"
Jungkook lắp bắp lùi ra phía sau, cậu lấy một chân đạp nhẹ vào đầu gối của hắn mà hốt hoảng.
"Tôi hôn."
Taehyung vẫn bình thường trả lời một cách tự nhiên không một chút dấu giếm.
"Anh...!"
Không đợi Jungkook nói hết câu, hắn nhanh chóng nắm lấy một tay cậu thật mạnh kéo vào lòng. Jungkook vì quá bất ngờ mà vòng tay ôm trọn lấy người trước mặt, rất nhanh Taehyung liền nói ra điều gì đó trước khi cậu đẩy ra:
"Em có thích đường không?"
Còn anh thích em!
.
Sáng sớm hôm sau, khi mà những hạt mưa còn lâm râm bay lượn tự do trong không khí, Jungkook giật mình tỉnh giấc như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu thức dậy không thấy khoẻ cho lắm, đúng rồi! Cậu đã nằm đệm dưới sàn cả đêm mà.
Jungkook ngó quanh trong căn phòng, đôi mắt dừng lại phía cửa sổ nhìn những hạt mưa nhỏ tụ lại rồi thi nhau rơi xuống, rồi ánh mắt chuyển sang chiếc giường bên cạnh, cậu bỗng bật cười một cách đầy tự nhiên, dáng ngủ của ai kia xấu quá.
Chiếc chăn bông mềm mại hằng ngày của Jungkook được Taehyung cuộn thành chiếc gối ôm nhỏ rồi ôm chặt, mái tóc hắn rũ xuống phủ đi cả nửa khuôn mặt, dường như hắn đang co lại vì lạnh. Dù gì bây giờ Jungkook cũng thức rồi nên cậu liền cầm chiếc chăn của mình đắp lên cho hắn trước khi xuống quán như mọi ngày.
Làm vệ sinh cá nhân một chút, Jungkook thay đồ và vươn vai bước xuống quán, trời lúc này chưa sáng hẳn nên Jungkook thuận tay bật thêm cả những ánh đèn led lên, vẫn lại là bản lofi nhẹ nhàng, lại những tách trà anh đào ngút khói.
Nhưng hôm nay không phải trà của mẹ Yi Seo mà là trà cậu tự pha, chẳng hiểu viên đường nhỏ bữa nọ sao lại tác động mạnh mẽ đến cậu như thế?
Ngay khi vừa cầm cốc trà ra chiếc bàn quen thuộc, Jungkook giật mình vì Taehyung đã ngồi đó từ khi nào, một tay đang chống cằm, còn một tay ngõ nhẹ vài mấy nhịp vu vơ vào mặt bàn với ánh mắt dán chặt vào cậu.
Jungkook quay lại vào quầy pha chế rồi rót thêm một cốc trà nóng, cho hắn chứ ai nữa, ngay khi cậu còn lưỡng lự không biết ngồi ở đâu thì hắn đã rất nhanh kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.
"Ngồi xuống đây, suy nghĩ nhiều làm gì."
Taehyung vừa dứt lời liền thấy Yi Seo phía bên ngoài bật cửa vào, Seokjin vẫn đang ngái ngủ bước tới, chuyện lạ vì ngày hôm nay Seokjin không cần có người gọi dậy, nghe bảo hôm nay anh sẽ nhận người mới vào làm nên phải dậy sớm để chuẩn bị một chút.
"Chào buổi sáng mọi người."
Taehyung là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói trầm khàn ấy bỗng làm Jungkook đỏ mặt mặc dù câu nói không hề liên quan tới mình. Yi Seo và Seokjin cũng không mấy bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, anh nhanh chóng rót thêm 2 cốc trà rồi ngồi xuống cùng hai người.
"Thấy bàn mới có tốt hơn không, ấm y như trong chăn."
Seokjin bỗng cười lớn, đúng thật là rất ấm, tấm khăn trải khá dài nên đương nhiên có thể chùm lên cả đôi chân, phía bên trong lại là máy sưởi phải nói ý tưởng này rất tuyệt vời.
"Anh Jin, em nghĩ là chúng ta nên giữ luôn kiểu dáng của những chiếc bàn này."
Jungkook xua tay cười tươi, tiếng mưa sáng sớm bỗng to hơn làm lấn át đi âm thanh của bản nhạc lofi nhẹ nhàng, Jungkook đặt một tay xuống đệm rồi thò vào trong tấm khăn trải cho bớt lạnh.
"Taehyung, em có muốn ăn sáng bằng bánh mỳ lát không? Hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị cho cả em nữa đấy."
"Vậy phiền anh làm cho em một phần."
Taehyung suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau đó hắn đưa một cánh tay lên hất hất mấy lọn tóc xoăn mỉm cười.
"Anh chỉ nói xạo, mọi ngày đều là em và anh Jungkook chuẩn bị bữa sáng đấy."
Seokjin lập tức trợn mắt cảnh cáo Yi Seo khiến cô càng cười lớn hơn, sao có thể nói xấu anh như thế chứ?
"Con bé này, em thì biết cái gì chứ? Còn Jungkook thì sao?"
"E-em...em sao cũng được."
Bỗng dưng cậu đỏ mặt và nói lắp, thì ra là dưới gầm bàn, một bàn tay lớn ấm áp của ai đó đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
#tk