Lại là một buổi sáng đầy ẩm ướt nhưng vô cùng dễ chịu. Từng gợn gió lạnh thổi qua mấy tán anh đào sau cơn mưa lâm râm đêm qua, từng giọt nước còn sót lại cứ thế chảy dọc qua những kẽ lá non. Lại là bản nhạc nhẹ nhàng quen thuộc mỗi ngày.
Jungkook như thói quen bật dậy khi sương còn dày đặc, hôm nay Yi Seo đến sớm như hôm qua để dọn dẹp một chút ở bên ngoài, vì thấy Jungkook còn đang ngái ngủ nên cô đã thay cậu mở nhạc.
"A..."
Jungkook cựa tấm thân tê cứng đứng dậy, do ở một tư thế quá lâu nên cánh tay gối dưới đầu đã sớm mỏi nhừ, thêm cả cái cổ đầy khổ sở khi phải quay qua quay lại. Jungkook khẽ kêu một tiếng nhỏ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp đến chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại nằm gục xuống bàn và mơ hồ nhớ về buổi tối ngày hôm qua. Lơ mơ đôi chút bỗng hai mắt Jungkook mở lớn, cậu ngồi thẳng dậy và đưa hai tay lên che miệng.
"Hôm qua mình ngủ quên trước khi khách rời đi sao?"
Jungkook giật mình đứng lên với ánh mắt hoang mang, sau đó lại phát hiện một chiếc mũ beret màu ghi rơi xuống sượt qua cánh mũi thẳng tắp của cậu rồi chạm tới mặt bàn. Lúc này cậu mới để ý một chút đến mùi hương quanh quẩn mình, cảm thấy hai vai có gì đó khoác lên, cậu hấp tấp đưa tay lên vai mình giữ lấy, thì ra là chiếc áo măng tô...nhưng của ai mới được?
Cậu đứng suy nghĩ đôi chút, sắp xếp lại đủ sự việc ngày hôm qua liền biết mũ và áo của ai, Jungkook hơi rùng mình một chút vì bản thân cậu rất kén chọn chỗ ngủ, nhưng chỉ một cái áo măng tô kia và chiếc mũ đội méo xệch trên đầu đã khiến cậu ngủ suốt một đêm dài với tư thế khó coi đấy ư?
Điều đặc biệt là mùi hương, mùi hương của chiếc áo như mật ngọt thật dễ đi vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp, suy nghĩ thêm một chút, cậu đưa chiếc mũ beret dưới bàn lên đội vào mái đầu tròn ủm, tiếp đó là chỉnh cái áo cho ngay ngắn trên người, cậu hít một hơi dài và quyết định mặc luôn chiếc áo vì đơn giản cậu nghĩ bây giờ trời rất lạnh, cần có chút gì đó làm ấm cho cơ thể chứ.
"Anh Jungkook, mũ và áo của anh...?!"
Yi Seo mở cửa bước vào mở to mắt, trên tay cô là hai cây chổi đủ sắc.
"À...em kệ nó đi, xem nó như đồ anh mới mua là được mà."
Jungkook hơi ngượng, cậu cúi đầu và đưa tay ra sau gáy xoa xoa. Chắc một phần là do cậu thích cái mùi này.
"Anh thật là, rõ ràng áo và mũ của vị khách kì lạ hôm qua, thôi em không nói nữa, anh lại kia ngồi, em giúp anh rót trà rồi gọi anh Jin dậy."
Yi Seo đánh vài cái vào vai của Jungkook và cười đầy hàm ý, cậu cũng chỉ gật gật rồi tiến lại chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc của ba người vào mỗi buổi sáng.
*dingg...dongg
Tiếng chuông gió của cánh cửa bỗng kêu lên, Jungkook có chút nhăn mày, mới sáng sớm như thế này thật vô lý khi có vị khách nào đến, chắc là do Yi Seo đi vào không đóng cửa nên gió thổi đây mà. Jungkook đứng dậy rồi lê từng bước chân nặng nề ra phía cửa.
"Yi Seo...anh nói với em bao nhiêu lần rồi, ra vào nhớ....xin chào quý khách."
Jungkook đang càm ràm bỗng á khẩu vì người trước mặt, vì là thói quen nên cậu ngay lập tức cúi đầu chào hỏi lịch sự...nhưng trong lòng lại đặt những dấu hỏi chấm lớn, không lý nào giờ này có khách được.
"Không định mời tôi vào?"
"Ah...vâng mời quý khách sang bên này."
Jungkook chưa ngước lên, cậu vẫn cúi đầu lễ phép và hướng tay về dãy bàn phía trong.
"Nhưng tôi thích chỗ kia."
Jungkook nghe câu này quen quen liền đứng thẳng lên nhìn người trước mặt. Là Kim Taehyung, hắn đưa tay chỉ về chiếc bàn cậu vừa đứng dậy, với phong cách này không thể lẫn vào đâu được.
"Vâng...nhưng mà..."
Jungkook hơi bối rối nhìn hắn.
"Em mặc áo và đội mũ của tôi nhìn rất hợp đấy."
Taehyung bất ngờ mỉm cười, Jungkook như không tin vào mắt mình, không tin vào nụ cười chói loá đó. Rồi chẳng nói chẳng rằng hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, người hắn hơi khom xuống sau đó nhìn vào mắt cậu, Jungkook theo phản xạ hơi lùi người ra phía sau còn mắt thì mở tròn.
"Anh đến đây để lấy nó phải không? Chờ tôi một chút."
Jungkook dứt ra khỏi ánh nhìn đó liền nhanh chóng đứng thẳng người, cậu vội vàng đưa tay lên đầu tháo chiếc mũ beret xuống nhưng khi vừa chạm đến chiếc mũ, một bàn tay to lớn đầy hương gió lạnh bao trọn lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Đừng tháo...vì nó đẹp mà."
Taehyung nhíu mày, Jungkook cũng nhíu mày, cậu không hiểu loạt hành động kì lạ mà hắn vừa làm, chỉ biết bàn tay to lớn kia đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Jungkook làm cậu run lên từng hồi. Bàn tay ấy không còn hơi lạnh nữa, mà là một thứ ấm áp gì đó cậu vừa chạm phải.
#tk