Vút cái cũng hơn ba ngày kể từ hôm Seokjin đến gặp Taehyung, Jungkook ba ngày ấy cũng chẳng khác gì mấy ngày qua, cũng rất hay uể oải và ánh mắt luôn hiện lên mấy tia phức tạp nhưng tuyệt đối dù có như thế nào cậu cũng không nói với ai một lời nào, Seokjin thấy cậu vậy cũng chỉ thở dài chẳng biết nói gì, nếu nói Taehyung là một kẻ kì lạ thì đây chính là cách đối xử của những kẻ kì lạ.
Trời bắt đầu chập choạng tối, Jungkook đứng trước gương chải chuốt một chút rồi xoay nắm cửa ra khỏi phòng, hôm nay Jimin mở tiệc mừng sinh nhật nên mời tất cả mọi người một bữa hoành tráng, địa điểm do Jimin chọn, với cái tính ham vui của tuổi trẻ, y đã quyết định chọn nơi tổ chức là ở một quán bar nhỏ mang tên Not Over.
Jungkook là người cuối cùng đến và cũng là người đến muộn nhất, Jimin đã bao trọn 1 phòng riêng cho 5 người tính cả Namjoon nên rất thoải mái, lại còn có thể ăn uống thoả thích vì đây là phòng Vip. Jungkook vừa đến đã thấy Jimin đang cầm mic 123 cái gì đó cậu cũng không rõ.
"Jungkook em tới trễ quá đấy, mau vào đây."
Seokjin vẫy vẫy tay và cầm thêm một chiếc mic dưới bàn, anh ẹ hèm vài cái rồi đưa cho Namjoon bên cạnh, ý bảo Namjoon hãy nói gì hoặc có thể hát vài bài nào đó.
"Vâng, hôm nay ngày vui nên em nói trước, anh đừng cản em khi em uống đấy nhé."
Jungkook cười cười ngồi xuống cạnh Yi Seo, tay cô đang cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trông rất sang trọng, hai mắt nhắm lại thưởng thức một chút nhạc nền. Jungkook vừa nói xong Seokjin liền ngớ người, nhưng cậu nói hợp lý nên thôi anh đành gật đầu coi như đồng ý. Jungkook thấy vậy liền vui vẻ gọi người phục vụ đứng gần đó.
"Cho tôi 2 chai Rum 50%."
"Này Jungkook, 50% rất mạnh đấy, em muốn hành hạ bao tử của em có phải không?"
Namjoon há miệng khi thấy Jungkook gọi Rum 50%, bình thưởng chỉ 40% là quá nhưng Jungkook lại mạnh miệng gọi 50%, theo như anh thấy thì trong sọt rác ở quầy pha chế có vài bịch thuốc sữa tráng dạ dày.
"Anh cứ mặc em, em uống riết quen rồi ấy mà."
Jungkook phẩy tay cười nhẹ, so với số rượu mà cậu uống mấy ngày qua thì Rum 50% không hề hấn gì. Jungkook cũng tự giễu chính mình vì sao lại dám bạo đến thế.
"Jungkook, em nói thế là sao? Anh chưa từng cho phép em uống rượu, trừ khi có dịp gì quan trọng, sao em lại nói uống riết rồi quen? Mấy ngày qua em uống rượu mà giấu anh có phải không?"
Seokjin chau mày giựt lại tờ menu trên tay cậu, Jungkook thoáng giật mình vì bản thân vừa mới lỡ lời nói ra một điều bí mật.
"Rượu ra rồi, anh nhớ đấy, hôm nay là ngày vui của mọi người mà nên đừng cản em."
"Nhưng tại sao trong lòng em chỉ toàn hình bóng anh ta vậy? Mọi người đang vui vẻ nhưng sao em rầu quá, uống rượu mạnh vì anh ta đến mức quen luôn nhưng vẫn chẳng thấy anh ta xuất hiện."
Jungkook bật cười để che đi cảm xúc của mình ngay lúc này, đồng thời đánh trống lảng câu hỏi của Seokjin ngay khi hai chai Rum được đem ra. Jungkook bứt một quả nho tím đưa vào miệng, cần ăn khai vị trước khi uống rượu, đó là suy nghĩ của cậu suốt mấy ngày qua.
Gọi là đi tiệc nhưng Jungkook chẳng mở lời câu nào nếu không ai hỏi gì, Yi Seo đã chán ngấy cái cảnh này nên sớm lên sàn diễn với Jimin, quả thực cô và Jimin có gì đó gọi là rất hợp, Yi Seo đã nghĩ nếu không có Jimin chắc chắn cô sẽ chết ngán Jeon Jungkook của mấy ngày hôm nay.
Seokjin và Namjoon nhìn cậu cứ lâu lâu lại cười khờ khạo khó hiểu, rượu cứ uống liên tục như nước lã, mặc kệ cho vị cay xé ở cổ họng, cậu vẫn một ngụm uống là một ngụm nuốt ngay lập tức. Seokjin ngao ngán lắc đầu, vốn dĩ nhân vật chính của ngày hôm nay là Jimin nên ắt hẳn Jimin mới thực là nhân vật chính, y mới là người cần nhiều sự chú ý hơn chứ không phải là một cục rầu rĩ Jeon Jungkook.
Jungkook vừa uống vừa cười, cậu gọi đến chai Rum thứ mấy cũng không rõ nữa, mặc dù cổ họng và bao tử bắt đầu cồn cào rồi nhưng cậu vẫn mặc kệ vì nghĩ rằng một lúc nữa nó sẽ hết.
"Thưa anh, cậu trai bên đó đã gọi đến chai thứ 7 rồi, phiền anh ngăn cậu ấy lại trước khi có chuyện gì xảy ra."
Người phục vụ tái mặt khi nhìn thấy Jungkook cứ uống liên tục, cậu rót rượu đến tràn ly nhưng vẫn không ngừng lại dù chỉ là một chút. Seokjin nghe người phục vụ gọi nên mới quay sang Jungkook. Anh khá hốt hoảng nhìn đống chai lọ đứng đổ trên bàn, rất nhanh anh chạy tới chiếc bàn của Jungkook và giựt lấy ly rượu.
"Kim Taehyung, Kim Taehyung, anh đâu rồi đồ khốn."
Jungkook nằm gục xuống bàn lẩm bẩm vài điều gì đó không rõ nhưng chung quy lại chỉ Kim Taehyung và Kim Taehyung.
"Anh đưa em về, Jungkook ngưng lại đi."
Seokjin chau mày đập mạnh ly rượu xuống bàn rồi kéo tay cậu đứng dậy, nhưng Jungkook nào có nghe, cậu nhếch mép rồi ghì xuống bàn.
"Gọi Kim Taehyung, gọi Kim Taehyung đưa em về."
Jungkook dường như mất ý thức, cậu khuơ chân tay lung tung rồi nằm gục xuống bàn. Seokjin nhìn cậu mà nổi nóng, anh rút nhanh điện thoại rồi bấm gọi cho hắn, anh như muốn bóp nát cái điện thoại và gằn mạnh từng chữ:
"Được, gọi Kim Taehyung."
#tk
hôm nay mình khá rảnh nên lại up nè, mà hình như nghe đồn chap sau hai bạn gặp nhau hay sao á 🤣