4. món cà phê đặc biệt

1.1K 107 15
                                    

Jungkook có chút bối rối khi người tên Taehyung kia muốn cốc cà phê cậu mới thử nghiệm bên quầy pha chế, cậu đưa mắt chớp liên tục nhìn qua cốc cà phê rồi lại quay sang nhìn Kim Taehyung.

"Cốc cà phê đó vốn dĩ tôi làm nó để thử nghiệm, tôi sẽ đưa cho chủ quán là anh Jin thử trước, sau đó sẽ thêm nó vào menu sau, anh có thể chọn một món khác ở đây."

Jungkook lấy lại bình tĩnh và tay chỉ vào tờ menu có hàng chục loại thức uống khác nhau, ngón tay trắng trẻo của cậu đang lướt vội trên tờ menu thì bỗng dưng bị bắt lại, Jungkook trợn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, đôi chân mày của hắn có chút chau lại rất khó hiểu.

"Tôi nói tôi muốn uống 'cà phê đặc biệt' em không nghe sao?"

Jungkook từ lúc làm việc ở đây chưa từng gặp vị khách nào kì lạ và toát khí chất như vị khách tên Kim Taehyung này, cậu thoáng im lặng không nói gì, Jungkook đứng đó, suy nghĩ đôi chút rồi cúi đầu chào Taehyung và đi vào quầy pha chế. Chẳng hiểu vì sao cậu lại không thể kháng cự yêu cầu của hắn.

Gương mặt hắn vô cùng điển trai, với sống mũi rất cao, đôi môi hình chữ nhật tuyệt đẹp mà cũng là lạ nữa, Jungkook đặc biệt bị cuốn hút bởi cái mụn ruồi nhỏ xíu ở chóp mũi, cậu nhìn vào nó liền muốn chạm nhưng không thể làm như thế vì rất thiếu tôn trọng.

"Vâng, đây là món anh muốn dùng."

Jungkook đặt xuống trước mặt Taehyung cốc cà phê thử nghiệm lúc nãy, trong lòng bỗng nổi lên suy nghĩ rằng hắn đã quan sát cậu từ lúc nào? Có phải từ lúc hắn vào quán hay không? Hay là lúc cậu bắt đầu trở lại với cốc cà phê dở dang? Suy nghĩ mơ hồ một chút, Jungkook chợt nhận ra có gì đó không đúng liền lắc đầu cười trừ bỏ qua.

"Em ngồi xuống đối diện tôi."

Taehyung bỗng gạt chiếc mũ beret qua mép bàn rồi hướng tay về phía đối diện bảo Jungkook ngồi xuống, cậu bất ngờ trợn tròn mắt...không nhầm đấy chứ?

"Chuyện này...vâng thưa anh, có lẽ lần đầu anh đến đây nên không biết, quán chúng tôi ngoài phục vụ những thức uống cho khách ra thì không có bất cứ điều khoản nào rằng phải ngồi đối diện với khách, xin lỗi anh vì tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Jungkook mỉm cười, giọng cậu nhỏ dần về phía cuối, chẳng hiểu sao ánh mắt cậu cứ dán vào cái mụn ruồi nhỏ ngay chóp mũi kia, khi giật mình nhận ra hành động quá lộ liễu... Jungkook liền đỏ mặt và cúi đầu.

"Nhưng tôi muốn."

Taehyung lại chau mày, hắn khoanh tay rồi ngả lưng ra phía sau.

"Anh Jin à, anh qua đây em phiền anh một chút."

Jungkook bị bức đến hết cách, cậu bất lực gọi người giúp đỡ, anh Jin đang loay hoay với chiếc bàn cách cậu năm bước chân, hôm nay cả ba con người này đều bận, vì sao ư? Vì những ngày mưa, rất nhiều những vị khách dù không quen biết nhưng lại cùng ngẫu nhiên hẹn nhau tại chiếc quán này, đơn giản vì thiết kế của quán rất ưa nhìn và ấm áp, cùng với những bản lofi đi vào lòng người.

"Cũng khuya rồi nên anh nghĩ một chút xíu nữa sẽ vắng khách, em cứ thực hiện yêu cầu của khách đi."

"Mà này anh có thể gọi chú là Taehyung chứ?"

Ngay từ khi hắn đến, Seokjin đã thấy có gì đó rất lạ, khi nghe được tên của hắn cũng lấy làm bất ngờ một chút vì tại sao chỉ có Jungkook được biết?

"Tất nhiên rồi, em cũng sẽ gọi anh là anh Jin như cách anh gọi em là Taehyung thôi."

Bỗng dưng hắn bật cười, đuôi mắt hơi nheo lại vì thích thú, hoá ra cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi lại vô tình hàn gắn họ trở nên thân thiết hơn ai hết ngay từ lần gặp đầu tiên.

Seokjin cúi người lau lau chiếc bàn gỗ nhỏ rồi mỉm cười, thật ra anh có nghe đoạn hội thoại giữa Taehyung và Jungkook, khách hàng là trên hết nên Seokjin sẽ ưu tiên hàng đầu. Jungkook nghe anh nói xong cũng gật gật, cậu quay sang nhìn hắn lưỡng lự một chút rồi mới ngồi xuống.

"Anh vì sao mà muốn tôi ngồi ở đây?"

Jungkook đưa tay lên hất vài lọn tóc ra khỏi mắt, sau đó đặt hai tay ngay ngắn lên bàn, cậu quan sát và thấy hắn bắt đầu cầm chiếc thìa gỗ nhỏ lên.

"Vì em đẹp."

Đáp cậu bằng một câu cụt ngủn, hắn bỗng nhìn sang tấm kính lớn đang có những hạt mưa đua nhau rơi xuống dưới ánh đèn vàng. Hắn múc một chút cà phê bông lên và cho vào miệng, vị ngọt nhẹ của cà phê thơm nồng khiến hắn dãn đôi chân mày.

"Cũng không tệ."

Jungkook liếc mắt qua hắn một cách chán nản, hắn uống cốc 'cà phê đặc biệt' ấy đến lâu, lâu đến mức cậu ngủ gật tại bàn, quán chẳng còn vị khách nào trừ hắn, Yi Seo và Seokjin đã cáo phép lui trước vì đã đến giờ nghỉ ngơi, chỉ riêng Jungkook vẫn phải ngồi với Taehyung, trong đầu rỗng tuếch và cậu không thể suy nghĩ được lời nói khéo nào để bảo hắn đi về. Quán cũng đã tắt bớt đèn chỉ để sáng riêng chỗ hai người, trông...cũng lãng mạn đấy chứ.

Taehyung cứ vừa uống vừa suy nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu, lâu lâu còn tự mỉm cười và tay còn bấm bấm nhẹ vào trong không khí một cách kì lạ. Jungkook vì chờ hắn quá lâu mà nằm gục xuống bàn ngủ say, cái miệng nhỏ xinh còn chu ra rất đáng yêu. Taehyung lúc này mới đứng dậy và dời ánh mắt lên cậu, nhẹ buông một câu rồi cúi xuống nhìn người nhỏ sang say giấc:

"Không hiểu sao muốn làm khách hàng lâu dài ở đây, cũng không biết vì sao lại muốn em ngồi đối diện?"

"Ưm..."

Jungkook hơi khó chịu vì làn hơi nóng phả vào tai mình, thấy thế Taehyung bật cười không rõ mục đích, sau đó hắn lột chiếc áo măng tô màu ghi của mình và đắp lên người cậu, còn lạ lùng thêm chiếc mũ beret lên mái đầu tròn ủm kia. Jungkook khẽ chau mày nhưng rất nhanh lại dãn ra...vì mùi hương của chiếc áo dễ chịu quá, nó khiến cậu đang ngủ mà cũng phản xạ rúc sâu vào.

"Ngủ đi, mai tôi đến lấy áo và mũ đấy, hẹn gặp lại."

Nói rồi hắn bước đi với một nụ cười nhẹ bâng.

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ