Cơn gió chiều khẽ lay mấy ngọn đào xanh mởn, trời vào mùa mưa nên mau tối, mấy ánh đèn đường một chút nữa cũng sẽ được thắp lên, Seokjin với hai tay lớn nhỏ các bịch đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi, bước chân anh có nhanh hơn đôi chút vì mấy chiếc lá khô theo cơn gió cứ bay loạn xạ lên không trung.
Taehyung hẳn đã từ chối ở lại dùng bữa tối vì sợ sẽ có người không thoải mái, nhưng rồi Namjoon cũng thuyết phục được hắn, anh đưa ra đủ mọi lý do để hắn đến và tất nhiên, hắn làm sao có thể từ chối sự mong đợi của mọi người.
*rm...rmm
Seokjin thoáng giật mình vì túi áo rung liên hồi, anh chững lại một chút và lấy điện thoại ra kiểm tra, thì ra là tin nhắn từ Taehyung, Seokjin đã thầm nghĩ, nếu hắn từ chối bữa tối này, hẳn anh sẽ cho hắn một trận nhớ đời, nhưng không...
"Anh Seokjin, mọi người lại đề ra phương án đến nhà em dùng bữa, lát nữa sẽ có người đến đưa anh đi, hiện tại em và mọi người đã đi trước, mang theo tất cả những gì anh mua nữa và...phiền anh lấy cho Jungkook một cái áo ấm."
Seokjin đọc xong bỗng bật cười, sau hai năm, tuy rằng hình dáng hắn có chút thay đổi, nom có vẻ trưởng thành hơn nhưng tính cách một centimet cũng chẳng có nét gì gọi là mới, Seokjin cười thành tiếng, anh hít một hơi sâu rồi cất điện thoại vào túi áo.
"Cái thằng nhóc này thật là, còn yêu còn thương mà lại chẳng nói."
.
Chiếc Aston Martin DB5 của hắn chưa bao giờ chở nhiều người như lúc này, đồng ý là chật chội nhưng lại rất thú vị vì được trên chiếc xe cổ này. Taehyung phóng nhanh trên con đường vắng tanh vì gió lạnh, hắn vẫn tỏ ra rất bình thường, xem Jungkook như một người quen không chút tình cảm.
Jungkook ngồi trong xe chỉ biết im lặng, cậu cảm nhận mùi quýt trong rừng sâu sau 2 năm vắng bóng thoát ra từ chiếc vô lăng hắn đang cầm lái.
Chỉ sau một lúc cuối cùng cũng đến nơi, Taehyung mới chỉ nhờ người chuyển đồ đạc về giúp mình chứ cũng chưa về nhà, khi vừa đáp máy bay, với một bộ dáng lịch lãm điển trai mang đậm chất quý phái sang trọng...hắn đã dễ dàng bắt xe và điểm đến đầu tiên chính là quán cà phê của Seokjin.
Jimin, Yi Seo và Namjoon không khỏi trầm trồ vì ngôi nhà của hắn, hoa lá thì đầy lối đi, chỉ có Jungkook vẫn rũ mắt, cậu đi đến cây tử đằng rồi nhìn ngắm nó, cái ngày cậu đến khi Taehyung rời đi, mấy cây tử đằng này như chẳng còn sức sống, cậu còn tưởng nó sẽ chết nhưng chẳng phải như vậy, sau 2 năm, mặc dù chẳng có người chăm sóc nhưng vẫn phát triển và bò lan rộng hơn xưa.
Khi bước vào căn nhà, ba người kia thật sự muốn ngã ngửa vì căn nhà này, từ nội thất đến dáng vẻ thiết kế đều thể hiện lên con người hắn một cách rõ ràng.
"Em làm chủ căn nhà này ư?"
Namjoon đưa tay chạm vào cái bình cổ để dưới bức tranh trong phòng khách của hắn, không có đến một hạt bụi, hai năm qua....sao có mọi thứ có thể sạch sẽ tuyệt đối như thế chứ?
"Em là chủ thật nhưng đừng gọi em là ông chủ, chắc là anh cũng thắc mắc vì sao lại sạch sẽ đến như thế này ư? Bởi vì định kỳ đều có người đến dọn dẹp, trước khi em về cũng có người đến vệ sinh tất cả."
Taehyung cười cười rồi chạm nhẹ vào vài đồ vật sáng bóng, khi nãy hắn đã gọi đến nhà hàng để đặt mấy món ăn khá ngon và sang trọng, hắn nghĩ mình nên đãi mọi người hơn là để mọi người đãi mình.
"Jungkook, em không vào nhà sao?"
Taehyung ở trong gọi với ra, Jungkook vì thế mà giật mình, cậu có chút không quen với thái độ nửa vời ấy của hắn, thà rằng hắn cứ lạnh lùng không quen sẽ giúp cậu thoải mái hơn.
"Tôi...bây giờ vào."
Jungkook nói lí nhí trong họng rồi đi vào nhà, cậu không bất ngờ như mọi người nhưng ngỡ ngàng vì kỉ niệm trong cậu lại ùa tới, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng mình xé ra khi bước vào căn nhà này. Jungkook lừa dối chính mình mãi, cậu dằn vặt bản thân để cuối cùng khẳng định vẫn còn thương một người mang tên Kim Taehyung.
"Taehyung tôi có thể sử dụng phòng tắm có được không?"
Jungkook nhìn hắn với sống mũi cay nhẹ, cậu khịt một cái sâu rồi kéo thẳng lại chiếc áo, sau đó là ngước mắt lên nhìn hắn.
"Em cứ tự nhiên."
Taehyung nói xong liền đi ngang qua cậu, nếu cậu nhớ không nhầm thì nhà hắn có 2 phòng tắm, một cái trong phòng ngủ của hắn, cái còn lại ở đâu thì cậu không rõ. Jungkook chắc chắn Taehyung sẽ không để mình bước chân vào phòng của hắn nhưng lại chẳng chỉ cậu phòng tắm còn lại ở đâu.
Trái tim cậu liên hồi đập nhanh rồi gần như vỡ tung.
"Kim Taehyung, hai năm qua anh sống có tốt không?"
#tk