45. tình ta

807 64 3
                                    

"Vì tôi không nói dối nên mới thật tâm đến thế, trái tim tôi từ lâu đã chỉ có một mình em, chỉ là em có chịu bước vào hay không thôi."

Taehyung nhìn thẳng vào cậu rồi không một chút giấu diếm cảm xúc của mình.

"Kim Taehyung em yêu anh, à không đúng hơn là yêu anh từ hai năm trước."

.

"Em xin lỗi! Lần này em khóc không phải vì hành tây nữa đâu."

Jungkook cố gắng nói một câu trọn vẹn rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay bật khóc, trái tim cậu lúc này run rẩy không thôi, tưởng chừng như mình sẽ phải nghe một câu từ chối thẳng thừng.

"Em...!"

Taehyung ngồi ngơ người, sau khi lấy lại bình tĩnh, Taehyung bỏ hai ly rượu qua chiếc bàn bên cạnh, bàn tay hơi run của hắn đưa lại và áp lên bàn tay cậu.

"Đừng khóc, anh thương em mà."

Taehyung dùng một lực không quá mạnh nhưng hoàn toàn có thể kéo cậu trọn vào lòng mình, Jungkook thút thít không thôi, nước mắt cậu lăn dài dưới đẫm cả lòng bàn tay.

"Anh thương em mà."

Taehyung vỗ vỗ vào lưng cậu, Jungkook lấy hết can đảm vòng tay ra phía sau để xích lại gần hơn, cậu tủi thân một chút rồi mới ngừng hẳn, mắt và mũi người nhỏ đều đỏ ửng vì dụi quá nhiều.

Jungkook đẩy nhẹ hắn ra và bước xuống giường, Taehyung hết sức ngạc nhiên nhưng không nói gì, hắn nhìn theo từng động tác nhỏ nhất của cậu, Jungkook xỏ dép vào rồi đi đến chiếc tủ gần đó và lấy ra một cái hộp đen, cậu cúi người ôm Gureum lên và tiến lại trước mặt hắn.

"Cái này...?!"

Taehyung mở lớn mắt vì hai chiếc dây chuyền trước mặt, tuy không còn sáng bóng như trước nhưng hắn chắc chắn cậu đã ném nó theo dòng nước vào đêm mưa của hai năm trước, sợi dây chuyền hình mặt trăng mặt trời kì lạ này hắn dám cá là không ai có nó ngoài hắn và cậu.

"Hai năm trước vì giận anh nên em mới nói thế, rồi sáng hôm sau em hối hận và đi tìm lại hai sợi dây chuyền này, cuối cùng em thấy nó ở cống thoát nước."

Jungkook lấy dây có hình mặt trời và đeo vào cổ hắn, sợi dây chuyền rất mảnh nhưng tinh tế đến lạ thường. Jungkook quệt đi vệt nước đọng lại trên khoé mi cậu và mở lá thư đã có chút nhàu nát.

"Bức thư anh kèm vào bó oải hương nhàu nát hai năm trước em vẫn còn giữ nó."

Taehyung nhất thời không nói được gì, hắn cầm lấy tay cậu rồi siết chặt.

"Hai năm trước em nói rằng em ghét anh cơ mà?"

"Cuộc hẹn năm ấy em muốn nói là em thích anh nhưng anh lại không đến, sau đó anh cắt mọi liên lạc, kể lại thời gian đó em dằn vặt lắm."

Jungkook tự cười rồi ngơ ngác nhìn bàn tay của người trước mặt đang bao trọn lấy bàn tay mình.

"Anh xin lỗi vì ngày trước anh theo chủ nghĩa hoàn hảo."

Taehyung đặt một tay lên đầu cậu và xoa xoa, ánh mắt dán chặt vào cậu, giá như hai năm trước hắn suy nghĩ như bây giờ thì câu chuyện này tình này đã sớm tốt đẹp chứ không phải đến hai năm sau mới bắt đầu.

"Lý do là anh đánh nhau với người ta để lấy bó oải hương cho em có phải không? Nếu ngày ấy anh nói với em thì chắc chắn em sẽ còn thương anh nhiều hơn."

Lý do? Cậu đã biết nó sao? Taehyung thoáng bất ngờ nhưng lại nhẹ mỉm cười, cậu biết rồi thì thôi, hắn cũng chẳng cần phải làm toáng lên để biết ai là người nói cho cậu bởi vì bây giờ hắn đã chững chạc hơn ngày xưa.

"Khuôn mặt của anh lúc đó rất xấu nên anh không định gặp em."

Taehyung kéo Jungkook xuống giường rồi cả hai cùng ra phía hành lang, mấy ngọn gió thổi bay tấm rèm cửa dưới ánh trăng, Taehyung mê luyến nhìn ánh mắt Jungkook như chứa đựng cả một thiên hà.

"Anh đúng là ngốc nghếch."

Jungkook bây giờ chẳng còn lý do gì để không chạy đến bên hắn.

"Jungkook..."

"..."

"Jungkook..."

"Anh gọi em?"

"Jungkook..."

"Anh thương em."

Taehyung không giấu nổi cảm xúc liền kéo cậu lại gần mà khoá môi người nọ bằng một nụ hôn, nụ hôn miên man và thương nhớ. Jungkook kiễng chân cao hơn và vòng tay qua cổ hắn, nếu hắn đã thương cậu như vậy thì tại sao cậu lại không nói với hắn rằng cậu cũng như thế?

"Kim Taehyung, em thương anh."

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ