"Em có muốn tôi đàn Piano cho em nghe không?"
.
Jungkook nghe xong hơi lưỡng lự và rồi cũng gật đầu, một tay cậu cầm ly socola nóng, tay còn lại để hắn cầm lấy và kéo đi trong vô thức. Taehyung tuy đang cảm thấy hụt hẫng nhưng không nỡ kéo thêm cậu vào những dòng cảm xúc đang đi xuống kia.
Dừng lại trước một căn phòng lớn không kém phòng khách Taehyung nhanh chóng kéo cậu vào trong, điều đặc biệt ở căn phòng này chính là xung quanh chỉ toàn những tủ sách cao lớn, có rất rất nhiều sách, mỗi tủ sách được bố trí vài chỗ ngồi và cả căn phòng chỉ có một tấm kính trong rất lớn để ánh sáng chiếu vào, tuy nhiên bây giờ đã khuya nên chỉ có ánh trăng yếu ớt ghé sang.
"Tôi thực sự rất bất ngờ đấy Kim Taehyung. Thật không tin là anh sống một mình."
Jungkook bật cười, cậu sờ tay lên tường và cảm nhận sự tinh tế của nó.
"Sau này sẽ không một mình nữa vì có em."
Taehyung nói trong mơ hồ, Jungkook quay lại nhìn hắn nhướn mày, cậu bận chú ý đến mấy thứ xung quanh nên chẳng hề nghe rõ câu nói vừa xong. Taehyung thở dài rồi nở một nụ cười dịu dàng với cậu.
"Anh vừa nói gì?"
"Tôi nói em xem chiếc Piano ở phía kia kìa."
Taehyung lại mỉm cười bất lực, hắn hướng tay đến cây đàn Piano và nhìn cậu.
Cây đàn Piano Kawai GL-50 màu nâu rất cổ và to lớn, nó nằm song song với tấm kính và được ánh trăng chiếu xuyên qua hệt như một cái bóng lớn, những vì sao ngoài kia chẳng vì thứ ánh sáng nào mà trở nên lấp lánh đến siêu lòng, hắn thuận tay bật vài ánh đèn nhỏ ở các tủ sách rồi cầm lấy tay cậu kéo đến chiếc Piano, hắn không bật đèn ở chỗ chiếc Piano mà dùng ánh trăng và các vì tinh tú kia chiếu sáng, cảm giác lãng mạn đến nao lòng. Khi Jungkook vẫn còn ngơ ngác vì khung cảnh trước mặt thì Taehyung đã nhanh tay kéo ghế ấn cậu ngồi xuống và chính hắn cũng ngồi vào đàn.
Thoạt đầu Taehyung khởi động mấy phím đàn, hắn lên một bản nhạc bằng giấy vintage nâu cổ kỹ, bên trên chằng chịt những nốt nhạc lên xuống rối mắt màu đen. Jungkook trầm trồ vì sự chuyên nghiệp của hắn, cậu đứng lên và khom người, sau đó chống một tay lên đầu gối rồi hạ cằm xuống nghiêng qua một bên say sưa nhìn hắn.
Taehyung thở một cái rõ dài rồi xoay sang nhìn cậu - chắc là hắn hồi hộp.
"Em...có muốn nghe thêm tôi hát không?"
Taehyung lưỡng lự mãi mới quay sang hỏi Jungkook với tông giọng trầm ấm mê luyến. Cậu nhìn hắn với ánh mắt hơi khờ đi, gương mặt không góc chết ấy của hắn làm cậu muốn đứng tim, thêm cả ánh trăng cứ dịu nhẹ khiến khuôn mặt người lớn hơn càng thêm đường nét và sắc sảo.
"Anh hát đi, nhưng anh hát bài gì?"
Jungkook gõ nhẹ mấy ngón tay xuống cây đàn mỉm cười đáp.
"Sweet Night vì...đêm nay có sẽ ngọt hơn...rất nhiều."
Vừa kết thúc câu nói, không chần chờ gì, hắn bắt đầu vào nhịp với bản nhạc, từng nốt nhạc đầu tiên đã làm cậu rợn da gà, quá tuyệt vời! Sau đoạn nhạc dạo mê ly ấy, chất giọng trầm ấm kia cuối cùng cũng vang lên.
"On my pillow
Can't get me tired
Sharing my fragile truth
That I still hope the door is open..."
Jungkook dường như chìm đắm vào sự ngọt ngào và lãng mạn lúc này, cậu chủ động kéo ghế xích lại gần hắn rồi nhìn từng ngón tay thon dài điêu luyện của ai đó đang lướt nhẹ trên các phím đàn, hai tay hắn nhịp nhàng phối hợp âm, lúc trầm lúc ấm, lúc rất cao, hoàn hảo đến không nói nên lời.
"How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night
Night, night..."
Từng chút một của sự dịu dàng đã được đưa vào từng lời hát, ánh mắt hắn đôi khi nhắm lại, đôi khi lại liếc qua bản nhạc, Jungkook ngơ ngác đưa một tay đặt trên đùi Taehyung và ngước nhìn hắn một cách say sưa.
"Anh hát Sweet Night mà anh còn ngọt hơn cả nó nữa."
Jungkook đứng dậy một lần nữa, cậu tựa vào người hắn rồi nhìn bản nhạc cũ kỹ ấy, Jungkook đưa mắt qua từng lời bài hát rồi ngẫm nghĩ, thêm một lúc thì bản nhạc kết thúc, hắn mỉm cười vì sự thành công rồi ngước lên nhìn cậu đang thẫn thờ với ánh mắt rất nhiều điều phức tạp.
"Vào mùa đông năm sau nhất định tôi sẽ hát Winter Bear cho em nghe, mùa đông năm nay chúng ta bị lỡ rồi."
Nói rồi Taehyung cúi đầu xuống bật cười, đúng là hắn định hát tặng cậu vào mùa đông này nhưng lại chẳng có cơ hội.
Jungkook vẫn đứng thẫn thờ, cậu đưa hai tay nâng mặt hắn lên rồi nhìn ngắm.
"Anh...hát lại đi."
Ngay sau khi vừa kết thúc câu nói, Jungkook bất ngờ hạ môi mình xuống môi hắn dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, tay cậu vô thức chống lên vài phím đàn khiến nó phát ra vài âm thanh không rõ là nhịp gì, Jungkook chủ động ngậm lấy môi hắn nhưng lại chẳng làm gì ngoài việc để yên.
Taehyung bất ngờ một chút rồi trong giây lát hắn nhanh chóng kéo mạnh cậu thẳng vào lòng mình và khoá chặt lại, từ nụ hôn bị động hắn biến thành một nụ hôn chủ động đầy mạnh mẽ. Nụ hôn đầy lãng mạn, dưới ánh trăng xuyên qua cửa kính, bên cạnh là cây Piano và bản nhạc đầy sự hoàn hảo.
Taehyung từ từ nhấn nhá cậu vào sự ngọt ngào của Sweet Night.
#tk