47. em thay đổi anh đổi thay

856 59 0
                                    

Cơn gió nhẹ của buổi chiều nhẹ lướt qua mấy tấm rèm cửa ở nhà hắn, Jungkook muốn thử dành một ngày trọn vẹn bên hắn xem như thế nào, cũng có thể nói đó chỉ là một lý do thôi bởi vì hẳn trong lòng cậu đã muốn ở bên hắn cả ngày.

"Taehyung, bỗng nhiên em thấy nhớ anh mặc dù anh đang ở bên là thế nào?"

Jungkook cầm cái bảng pha màu của hắn trên tay, cậu đã ngồi cạnh hắn gần hai giờ đồng hồ để xem hắn vẽ một bức tranh đầy sao, Taehyung lại đội beret cổ điển, hắn mặc áo gile và đeo tạp dề màu ghi.

"Đưa má lại đây."

Taehyung bật cười, hắn quay lại rướn người hôn chóc vào má cậu một cái rõ kêu, tay hắn đang cầm cọ nên không tiện để ôm cậu vào lòng.

"Taehyung, anh vẽ bức tranh này rất lâu rồi, anh có biết ý nghĩa của nó là như thế nào không?"

Jungkook xịt màu ra và chấm chấm vào tay, cậu nhìn hắn liên tục pha màu mà không nói một lời nào.

"Anh vẽ em đấy nhưng mà vẽ theo cách của một người đặc biệt."

Taehyung chau mày quay sang nhìn cái tay nghịch ngợm của Jungkook, bức tranh của hắn như một thiên hà nhỏ với vô vàn màu sắc, cậu đẹp như thế này ư?

Lại là khoảng im lặng, Jungkook không biết thở dài đến cái thứ mấy rồi, cậu chỉ biết sau khi mình nghịch gần hết lọ màu của hắn thì hắn mới đứng lên, Taehyung không nói không rằng, hắn một mạch gỡ tạp dề rồi nhấc bổng cậu lên ôm chặt lấy, đi ngang qua chiếc đồng hồ treo tường, Jungkook giật mình hoảng hốt vì mới đó mà đã sáu giờ tối.

Taehyung đem cậu đến phòng ngủ và đặt cậu xuống, hắn âu yếm hôn vào đôi môi đang tính mấp máy gì đó một cách nhanh chóng rồi tiện tay bật mấy bóng đèn tròn gần đó.

"Hôm nay em đến đây rồi nên anh muốn nói em hãy ở đây với anh luôn có được hay không?"

Taehyung nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và miết lấy đường viền sắc sảo.

"Anh nghĩ nếu yêu anh rồi thì câu trả lời của em sẽ là như thế nào?"

Jungkook bật cười khúc khích và đưa tay chạm vào mấy mảng màu dính trên mặt hắn, nhem nhuốc thế còn không lo đi tắm mà lại bế cậu nói lời đường mật.

"Em mà không đồng ý thì anh cũng dọn đến chỗ em mà ở thôi."

Đến giây phút này rồi thì hắn chắc chắn có lý do để tiếp tục ở lại Hàn Quốc, bây giờ hắn sẽ không để bản thân phải nói "giá như mấy năm trước...." mà thay vào đó là "bây giờ chúng ta cùng nhau..."

Jungkook mỉm cười, cậu vòng tay lên cổ hắn và kéo hắn xích lại gần mình và thì thầm.

"Thế thì phải giữ em cho chắc đấy nhé."

Jungkook bỗng nghĩ tới mấy cây tử đằng ở góc sân nhà hắn, sau hai năm nó vẫn sống, vẫn nỗ lực vươn lên mặc dù hai năm đó không có chủ nhân, cậu tưởng tượng rằng nó sống là để chờ đợi, là để nắm giữ, Jeon Jungkook cũng vậy, khi đã chờ đợi quá nhiều thì bây giờ là lúc phải nắm giữ, tuy cây tử đằng đôi khi nhìn có chút mất sức sống nhưng không bao giờ bỏ cuộc và Jeon Jungkook cũng phải như vậy.

"Hứa với em sau này không được đi dành hoa tặng em rồi bị thương như hai năm trước, nếu anh có đau, chúng ta cùng đau, cùng chia sẻ và hiểu nhau, đó chính là cốt yếu của tình yêu, em thực sự muốn hiểu anh."

Taehyung nghe xong liền nằm xuống kéo cậu vào lòng, Jungkook được đà chui sâu vào lòng hắn, tuy hắn chưa tắm nhưng lại vẫn thơm, điều này làm Jungkook vô cùng thích thú.

"Jeon Jungkook của anh thành ông già rồi phải không?"

Taehyung buông đùa một câu làm Jungkook lại bật cười khúc khích.

"Anh hứa với em đi."

"Anh hứa, anh hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không giấu em thay vào đó là cùng em giải quyết, anh sẽ gạt bỏ cái tôi và sự hoàn hảo tuyệt đối ấy để yêu em."

Vừa dứt câu Jungkook ngước mắt lên và như có thứ gì đó long lanh trên khoé mắt cậu.

"Cám ơn em vì đã chờ anh đến giây phút này."

Taehyung kết thúc câu nói bằng một nụ hôn mạnh, Jungkook tưởng sẽ phản đối nhưng không cậu lại rất phối hợp, Taehyung thuận tay gỡ mấy cái cúc áo trên người cậu rồi thở gấp, hắn di chuyển nụ hôn xuống hõm cổ cậu rồi đến xương quai xanh, tất cả đều được hắn thực hiện một cách chậm rãi, Jungkook hơi ngỡ ngàng, cậu định lên tiếng thì hắn đã cướp lời.

"Hãy trọn vẹn là của anh!"

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ