27. cơn mưa trước quán nhỏ

679 67 1
                                    

"Anh Jin, anh kêu Gureum ra đây cắn Jungkook đi."

.

Seokjin lại cười cười nhìn hắn lắc đầu, anh đá nhẹ vào chân Taehyung rồi qua chỗ Namjoon. Taehyung vốn đã kì lạ nay cách ăn nói của hắn càng kì lạ hơn.

"Này anh nói gì vậy? Gureum cắn anh thì có."

Jungkook cựa mạnh ra khỏi cái ôm của hắn rồi quay lại nhíu mày.

"Gọi Gureum cắn em vì em hư."

Taehyung bâng quơ cúi xuống nhìn cậu, chẳng hiểu vì sao tự dưng hắn lại nói câu chuyện không rõ đầu đuôi này. Jungkook chỉ đứng nói chuyện với anh Jin thôi, có việc gì mà hắn lại trực tiếp đến phá ngang.

"H-hư cái gì? Anh ghen à?"

Jungkook hơi đưa người ra phía sau khi Taehyung cứ liên tục dí sát mặt vào mình, cậu bất ngờ hỏi một câu mà chính cậu còn chưa nghĩ đến, đúng là khi đứng trước Taehyung thì cái miệng nhanh hơn cái não.

"Ừ, ghen."

Taehyung bình thản nói ra không chút ngại ngùng làm Jungkook muốn hoá đá, anh em thân thiết với nhau thì có gì phải ghen tuông khi nói chuyện chứ? Hắn có phải nhạy cảm quá rồi không? Jungkook lừ mắt và xốc lại tư thế cho thẳng, cậu khoanh tay rồi đứng lên nhìn hắn bất lực.

"Vớ vẩn, tôi với anh Jin là anh em, hơn nữa anh ấy..."

"Tôi không phải ghen vì em nói chuyện với anh Jin, tôi ghen vì nụ cười ấy của em chưa bao giờ dành cho tôi."

Taehyung nói rồi cũng đứng thẳng người dậy, nụ cười vô tư thoải mái ấy chưa một lần dành cho hắn mà chỉ là những nụ cười khó hiểu, những nụ cười gượng hay những nụ cười bất lực vì sự kì lạ của hắn.

Thấy Jungkook cứ đứng im làm hắn có chút không hài lòng, trong đôi mắt cậu chỉ hiện lên vài tia trống rỗng không xác định, lúc này hắn mới cúi xuống, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm:

"Tối nay em đi ăn tối với tôi có được không? Địa điểm do em chọn, hãy nhắn qua số của tôi, bây giờ tôi lại bận rồi."

Taehyung nhếch nhẹ mép rồi lảo đảo bước ra khỏi quán như một tên say xỉn, Jungkook lại càng cảm thấy bức bối khi chính mình không thể hiểu được hắn dù chỉ là một chút, từ ngày gặp hắn, đôi khi chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

.

Jungkook suy nghĩ rồi cũng nhắn tin cho Taehyung, cậu đã chọn một quán thịt cừu xiên nướng gần trung tâm thành phố, chỉ đơn giản nhưng ấm áp và khép mình tại một nơi không quá ồn ào mặc dù ở rất gần với trung tâm thành phố đầy nhộn nhịp.

Jungkook đi đôi boots cao và khoác trên mình một cái áo cổ lọ trắng dày cộm, bên ngoài mặc chiếc áo măng tô dài màu mạt gỗ quen thuộc, cậu đứng trước quán thịt cừu xiên rồi chờ Taehyung, trời lất phất cơn mưa, nhiệt độ về đêm bắt đầu giảm dần vì thế từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cậu rét run đến rùng mình.

Jungkook xỏ hai tay vào túi rồi tựa người dưới mái hiên gỗ bên cạnh rất nhiều những bông hồng nở rộ leo quanh phủ kín cả mái hiên, vài nhánh tầm gửi cũng chẳng biết từ đâu mà lộ ra bám vào tấm gỗ trên đó, Jungkook đứng bên cạnh cây đèn treo tường cổ điển hình một ngôi nhà cũ kỹ nhưng rất độc đáo, nó phát ra ánh sáng vàng làm cảnh vật trở nên thơ mộng.

Cậu đưa tay chạm vào vài cánh hồng mỏng manh dưới cơn mưa, rồi lại vô tình đưa tay hứng mấy hạt mưa đọng lại từ mái hiên đang nhỏ xuống.

"Jungkook, tôi đến trễ."

Jungkook giật mình vì tiếng gọi, cậu thu tay lại rồi liếc mắt qua người nọ. Hôm nay Taehyung ăn mặc chỉ một màu đen từ trên xuống, có điểm trùng hợp là hắn cũng mặc cổ lọ và đi giày oxford đen, thêm một áo măng tô dài nữa. Jungkook đưa tay kéo hắn vào mái hiên rồi phủi vài hạt mưa cho hắn.

"Anh trễ 6 phút 9 giây."

Jungkook đưa tay lên chỉnh lại mái tóc xoăn của hắn rồi thêm vào câu nói một ít vị trách móc.

"69 đối với em là thời gian còn với tôi là 69 chính là tri kỷ, là định mệnh."

Taehyung bật cười rồi nhìn đám hoa hồng leo rũ xuống. Vu vơ nói ra nhưng lại vô tình khiến ai đó lưu tâm.

"Hoa hồng đẹp thật...nhưng không bằng em."

Taehyung đưa mắt nhìn vài hạt mưa đọng trên cánh hồng rồi đưa tay chạm vào để cảm nhận cái lạnh ngay lúc này. Jungkook hơi điếng người nhưng không trả lời, dường như góc cạnh của gương mặt xuất thần trước mặt cậu đã làm cậu quên mất những gì mình sắp nói.

"Jungkook, em thích hoa gì?"

Taehyung quay sang kéo Jungkook xích lại mình hơn rồi vuốt nhẹ cằm cậu nâng lên.

"Oải hương."

Jungkook mơ hồ trả lời, cậu ngước lên nhìn hắn dưới ánh đèn của chiếc đèn cổ, chiếc áo cổ lọ làm cho hắn thêm sắc nét, khi câu nói vừa kết thúc hắn liền nở một nụ cười hình chữ nhật hiếm thấy, cơn mưa lâm râm ngoài kia đã vô tình chạm vào mũi giày của hắn rồi chảy dài xuống dưới. Taehyung cười híp mặt, nụ cười tươi đến mức độ Jungkook phải nhắm mắt lại để che đi sự bối rối.

"Làm ơn, tôi thực sự không thể chống cự lại mình mất."

Jungkook run nhẹ bờ vai rồi hướng ánh nhìn đến chỗ khác, bây giờ cậu còn phát hiện ra rằng, ngoài điển trai ra hắn còn rất quyến rũ.

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ