"Taehyung, sao sáng nay anh không đến?"
.
Taehyung đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay Jungkook rồi một thêm bước tới sát cậu, hắn muốn vòng tay ôm lấy cậu lắm nhưng lại không làm thế nữa vì sợ Jungkook khó chịu.
Jungkook nhìn Taehyung đến say đắm, rồi tuyết mỗi lúc rơi một nhiều, cậu đưa đôi tay đến cổ hắn mà chỉnh lại cái áo cho ngay ngắn, sau đó khịt mũi vài cái và cầm tay người trước mặt kéo đi không nói gì.
"Em kéo tôi đi đâu thế?"
"Tới quán chứ làm gì, sao anh cứ thích ngược đãi bản thân như thế, đã đến và đứng trước quán rồi mà anh còn không vào?"
Jungkook bỗng dưng siết chặt tay Taehyung và nổi giận, cậu cứ vậy mà kéo hắn băng qua đường mà không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Một tay hắn bị cậu cầm lấy còn một tay vẫn giữ nguyên cây Saxophone.
"Là em đã nói mà!"
"Là em đã nói không muốn tôi đến mà."
Sau khi nói xong Taehyung liền dứt khoát rút tay ra và đứng bần thần nhìn Jungkook, con phố không một bóng xe mà phủ tuyết trắng xoá, Jungkook và hắn đứng giữa đường, dưới những cánh đào mỏng manh bay nhẹ lướt qua mái đầu của hai người. Jungkook quay người lại, cả hai đứng nhìn nhau mà ngỡ như thời gian đang ngừng trôi.
"Ý em là...không muốn tôi đến? Vào sáng sớm? Tối muộn? Hay cả ngày?"
"Th-thì đúng là tôi không muốn anh đến đó."
Một dòng ký ức của vài ngày trước bỗng hiện lên trong đầu cậu, Jungkook hẳn đã quên bẵng đi vậy mà Taehyung vẫn nhớ mồn một, thế mà ngày hôm ấy hắn vẫn cười cười nói nói như đùa, tưởng là như vậy nhưng hắn lại để tâm. Jungkook choáng ngợp vì hắn tin lời nói của mình trong lúc cậu bối rối, đến mức chỉ đứng phía bên kia đường nhìn vào quán và bên cạnh là cây Saxophone.
"Anh...sao lại nhớ nó làm gì chứ?"
Jungkook ngập ngừng dựt lấy cây Saxophone của hắn.
"Vì tôi thích em, tôi đã nói với em vào đêm hôm qua rồi mà. Vì nếu tôi càng đến biết đâu chừng em lại càng ghét tôi thì sao?"
Taehyung thẳng thắn không một chút giấu diếm mặc dù lúc này hắn đang lạnh run đến mức hắt xì rất nhiều lần.
"Anh...tôi rút lại lời nói, anh cứ đến bình thường đi, như mọi ngày."
Jungkook hơi đỏ mặt, cậu cúi mặt xuống, hai tay cầm cây Saxophone dấu ra phía sau rồi chân đá đá vài cục tuyết tròn dưới chân.
"Vì sao?"
"Vì tôi thích anh đến!"
.
Seokjin ngao ngán khi thấy cậu về với cơ thể ẩm ướt vì tuyết ngoài kia, lại còn đem cả Taehyung vào nữa, thức ăn anh đã nấu sẵn cũng may vì lường trước nên đã làm dư ra một chút. Cây Saxophone được Jungkook đặt ở bên cạnh chiếc bàn quen thuộc, Taehyung cũng thuận ý tiến vào 'gian bếp mini' kia chào hỏi Seokjin.
"Chào anh, xin lỗi vì lại tiếp tục làm phiền anh."
Seokjin thấy Taehyung lại gần cũng chỉ thở dài, anh quay sang và nói với hắn:
"Taehyung chắc em lạnh lắm rồi phải không? Lại phòng anh bảo Jungkook lấy đồ cho em thay đi, sau đó nhanh chóng xuống dùng bữa với mọi người, Jungkook cũng mau đi thay đồ đi, buổi chiều em còn phụ anh đấy đừng để bị cảm lạnh."
Thấy Jungkook cứ cúi đầu như nhận lỗi nên anh cũng chẳng muốn nặng lời, cậu gật đầu lia lịa và kéo hắn đi thẳng lên tầng trên.
"Này anh Jin, em thấy anh Jungkook cứ làm sao với anh Taehyung ấy."
Yi Seo hơi bĩu môi xếp đồ ăn ra bàn, đến bây giờ cô vẫn chưa dám gọi tên Taehyung ngay trước mặt hắn vì dường như cô đã bị hắn doạ ngay từ lần đầu tiên, phải gọi là Mr.Lindo!
"Em cũng thấy vậy, bữa đầu mới tới em còn thấy Taehyung lấy tay che mắt Jungkook khi Jungkook nhìn em, lúc đầu vào em còn tưởng hai người đó yêu nhau."
Jimin cũng góp ý, y cười mỉm nhìn Seokjin đang cố tình làm ngơ, anh giả bộ tập trung vào cái vỉ nướng thịt thơm phức.
"Hai đứa này chỉ có tò mò....mà anh cũng thấy vậy."
Kết thúc câu nói là một tràng cười không thể nhịn được từ ba người, nói rồi, anh Jin không thể nghiêm túc quá ba giây đâu!
.
Jungkook sau khi lấy đồ cho Taehyung liền đẩy hắn về phía phòng mình và nhường hắn thay đồ trước, chắc từ lần sau Seokjin phải bố trí thêm vài bộ quần áo của hắn ở đây để phòng trường hợp bất đắc dĩ.
Khi nghe thấy âm thanh nhỏ trong phòng 'tôi xong rồi' Jungkook mới nhẹ đẩy cửa bước vào, lại là một hình ảnh quen thuộc mà ấm áp, Taehyung với bộ pijama caro trắng đen đang nằm lăn lộn dưới thảm bông chơi với Gureum, con cún này thấy Taehyung liền vui ra mặt, nó nhảy vào lòng hắn rồi lại chạy quanh kêu mấy tiếng 'gâu' nhỏ.
Jungkook chẳng hiểu vì sao mà bật cười, cậu muốn thời gian ngừng trôi để thu lại hình ảnh này một cách chậm rãi vào sâu trong tâm trí.
"Jungkook tôi sử dụng giường em một chút có được không?"
Taehyung ngước lên nhìn cậu và chỉ tay vào chiếc giường, Gureum nhìn theo hướng tay hắn mà nhanh chóng nhảy thẳng lên trước.
"À được..."
Jungkook đồng ý xong liền có chút ngại ngùng, vì Taehyung mà cậu thực sự phá vỡ những điều luật của mình sao? Jungkook ngày trước chưa từng cho phép ai làm điều này mà với Taehyung chỉ một câu cậu đã đồng ý? Jungkook lắc lắc đầu, cậu phải nghiêm túc suy nghĩ lại thôi!
#tk