Đến giờ làm việc, Jungkook không còn cách nào nên đành dìu Taehyung lên phòng mình và bắt hắn ở yên trong đó chờ cậu làm việc xong, mũi hắn đang được cầm máu bằng một miếng bông nhỏ, sau khi đặt Taehyung xuống giường cậu mới cúi xuống và kiểm tra thật kĩ để đảm bảo hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Taehyung, anh ở đây chờ tôi, nếu lâu quá thì cứ ngủ, anh bắt đầu có dấu hiệu sốt rồi, lát nữa tôi sẽ mua thuốc cho anh."
Jungkook thở dài một lượt, cậu kéo chăn phía sau và phủ lên người hắn, chắc chắn là hắn bị cảm lạnh rồi. Jungkook kiểm tra xong còn đặt nhẹ tay lên mái tóc xoăn của hắn, không một chút suy nghĩ, cậu vuốt nó như vuốt một bảo bối, chẳng biết vì sao lại thấy nhói ở tim thế này?
Có thể nói do Jungkook mà Taehyung mới thành ra thế này, cũng có thể nói rằng do hắn tin vào những lời nói thiếu suy nghĩ của cậu nên bây giờ thân thể mới thành ra như vậy. Jungkook xoay người lại toan bước đi thì Taehyung gỡ chăn đứng dậy, nãy giờ hắn vẫn im lặng cảm nhận nhưng bây giờ là hành động.
Taehyung nhẹ nhàng vòng tay qua eo Jungkook rồi siết chặt lại, đôi mắt hắn có chút mơ hồ rồi gục đầu xuống vai Jungkook khiến cậu có chút giật mình.
"Tôi mệt lắm, em nạp năng lượng cho tôi đi."
Jungkook đứng không vững, cậu đang nghe cái gì thế này?
"A-anh muốn sao?"
Lưỡng lự một chút rồi cậu cũng lên tiếng trả lời, hai người ôm nhau cũng không dưới một lần, đến cả việc hôn nhau cũng từng trải vậy thì tại sao cậu không giúp hắn được? Khi đã vượt qua rào cản của khoảng cách thì sẽ còn nhiều việc có thể nảy sinh hơn.
"Em...thử ôm tôi trọn vẹn một lần đi, để nghe tiếng trái tim tôi đập mạnh mẽ vì em."
Taehyung siết chặt cậu hơn, Jungkook lưỡng lự quay người lại nhìn hắn, có chút khó chịu trong đôi mắt đó ư? Cậu tiến gần thêm một nhịp, trái tim vì câu nói của hắn mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Để xem tim anh tần suất là bao nhiêu."
Jungkook cười nhẹ rồi vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt. Taehyung mở lớn mắt, hắn vui mừng đến nỗi siết chặt cậu không một khe hở, lúc này cây pin cạn sạch năng lượng đang được mồi thêm ngọn lửa trong tim.
.
Jungkook xuống quán phục vụ mà lòng cứ nơm nớp lo lắng cho người trên phòng, rồi thời gian cứ như thoi đưa, quán cũng vắng khách dần và anh Jin cũng cho mọi người nghỉ sớm hơn mọi ngày, đơn giản tối nay anh có hẹn với bạn, nghe loáng thoáng đâu đó thì người bạn ấy tên Namjoon.
Jungkook được nghỉ sớm nên tranh thủ nấu chút gì đó cho Taehyung, một lát nữa còn phải chạy đi mua thuốc cho hắn nữa, kể ra thì cậu cũng rất chu đáo đấy. Loay hoay một lúc Jungkook bê một tô cháo thơm phức lên phòng.
"Taehyung, hay đêm nay anh lưu lại đây đi."
Jungkook dùng chân đạp nhẹ cho cánh cửa đóng lại rồi bước đến chỗ Taehyung, có vẻ như hắn đang đăm chiêu với một vài thứ trong phòng cậu, tay hắn cầm một quyển sổ nhỏ màu tím và một cây bút thỏ hồng, hắn đăm chiêu lật lật vài trang ngơ ngác trông thật hồn nhiên.
Sau khi nghe thấy tiếng cậu bước vào, Taehyung giật mình nhanh chóng gấp lại quyển sổ nhỏ và giấu ra phía sau, trên tay vẫn cầm chiếc bút nhưng lại làm như vẻ vô tình chỉ cầm cho vui. Hắn quay người nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhìn người mình thương đang đến gần.
"Nếu hôm nay tôi lưu lại chẳng phải sẽ là đêm thứ hai cùng cậu ở chung một chỗ?"
Jungkook đặt tô cháo xuống rồi ngồi đối diện hắn, trong tâm trí bỗng chốc trở nên trống rỗng, cậu đưa một ngón tay khẩy nhẹ vài sợi tóc xoà trên mắt người đối diện, hành động này hình thành từ lúc nào trong khi cậu chưa từng nghĩ đến.
"Anh có thích ở cùng một chỗ với tôi không?"
Jungkook đưa đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, cậu đem tay đặt lên bàn tay to lớn của Taehyung dưới chiếc chăn bông ấm áp, Gureum từ lúc nào đã nằm dưới chân cậu rồi cọ nhẹ mấy cái vô mắt cá.
"Tôi thích, rất thích...nhưng thật sự xin lỗi em vì ngày mai tôi có việc gấp tại nhà riêng nên tối nay không thể ở cùng một chỗ với em, một lát nữa tuyết ngừng rơi tôi sẽ về."
Taehyung đưa người sát vào cậu rồi thì thầm, Jungkook cũng không buồn bài xích, không hiểu vì sao nghe hắn nói 'tối nay không thể ở cùng một chỗ với em' thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng, có chút gọi là thất vọng nữa.
"Được thôi, nhưng anh hãy ăn hết tô cháo này đã, anh đang sốt nữa nên phải cẩn thận."
Jungkook chớp chớp mắt vài cái vì bỗng dưng cay cay ở sống mũi, cậu giả vờ ho để tránh ánh mắt kì lạ từ Taehyung, Jungkook định rướn người cầm lấy tô cháo thơm phức kia thì hắn giữ chặt tay cậu và ép cậu nhìn vào mắt mình, gương mặt Taehyung lúc này không có sắc thái gì rõ ràng ngoài cánh mũi đỏ ửng và giọng khàn đi rất nhiều
"Jungkook..."
"..."
"Em...có muốn đến nhà tôi không?"
"..."
Jungkook hoảng hốt mở lớn mắt, cậu có nghe nhầm không?
"Nếu em có thể đến, hay làm cho tôi một socola nóng như cách em hay làm với khách hàng có được không?"
Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt say đắm như đưa hai người vào thế giới riêng, từng cử chỉ và hành động mềm mại của hắn đã vô thức làm trái tim cậu rung động mất rồi!
"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến."
#tk