Thoắt cái đã đến ngày lễ Giáng Sinh, Jungkook cảm nhận được từng luồng không khí nhộn nhịp đang đến. Hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm vì dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết, không biết vào giờ nào nhưng chắc chắn đợt tuyết đầu tiên sẽ rơi.
Hôm nay mới chỉ là ngày 24 tháng 12 thôi nhưng tùy vào mỗi người mỗi tôn giáo để định ra đúng ngày cho riêng mình. Jungkook thì xem ngày 24 chính là ngày Vọng và ngày 25 là ngày mừng lễ.
Vừa xuống đến nhà cậu đã nghe từng khúc nhạc giao hưởng vang nhộn nhịp cả con phố nhỏ. Từng bài thánh ca ngọt ngào vang vọng khắp nơi, Jungkook quyết định thay đổi bản lofi quen thuộc bằng bản "Holy Night" đầy êm dịu và trầm ấm, cậu tiện tay bật thêm mấy chiếc đèn vàng lên rồi chọn 'cà phê đặc biệt' sử dụng với sữa nóng có buổi sáng này.
*ding...dongg
"Cho tôi 1 ly giống những gì em đang nghĩ."
Jungkook giật mình quay lại, Taehyung? Hắn có phải tâm linh tương thông với cậu không? Ngay cả khi cậu dậy sớm hơn mọi ngày thì hắn vẫn đều đều có mặt. Từ khi nào mà thành ra như thế vậy chứ?
"Anh...giờ này chẳng phải...?!"
Jungkook suy nghĩ một chút rồi đổ thêm một cốc sữa nóng nữa. Vốn dĩ hình ảnh này sắp sửa thấm vào thói quen của cậu luôn rồi nhưng sao mãi vẫn có chút không quen? Taehyung không kiêng nể gì liền vào quầy pha chế đứng cạnh cậu, sau đó hắn hạ thấp người xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ý em là...không muốn tôi đến? Vào sáng sớm? Tối muộn? Hay cả ngày?"
Hôm nay Taehyung có khác với mọi ngày, không phải chiếc áo măng tô màu ghi kia, cũng không phải chiếc mũ beret hiện đại, hôm nay hắn khoác trên mình một chiếc áo gilê, bên trong là áo thun trắng, hắn đeo cả kính không tròng, đầu vẫn đội mũ beret nhưng là beret theo phong cách cổ điển thám tử, thêm đó là chiếc quần rộng nền trắng với rất nhiều vệt ngang dọc đủ màu trông rất lạ mắt, nhìn có vẻ khó hiểu nhưng lại là một sự kết hợp đến hoàn hảo.
Jungkook bất chợt nhớ đến nụ hôn đánh rơi hôm bữa cũng trong tình cảnh này, lại thêm câu hỏi của hắn khiến cậu có chút hoang mang, Jungkook chớp mắt liên tục rồi lắp bắp lên tiếng:
"Th-thì đúng là tôi không muốn anh đến đó."
Jungkook vừa dứt câu Taehyung liền đứng thẳng người, tay chỉnh lại gọng kính rồi khoanh tay nhìn cậu một cách mơ hồ, Jungkook vì ngượng quá mà quay lại với món 'cà phê đặc biệt' đang dở dang trên bàn.
"Được thôi, không đến nữa là được phải không?"
Taehyung cười cười tưởng như buông đùa rồi tiến lại cái máy đang phát nhạc, với vài động tác đơn giản hắn đã chuyển từ bài "Holy Night" sang bài "Feliz Navidad". Jungkook thấy Taehyung tự tiện liền quay sang nhìn hắn khó chịu nhưng hắn đã nhanh chóng lên tiếng trước khi cậu càm ràm và đuổi hắn đi khỏi đây.
"Tôi thích bài này, hãy để nghe một lát."
Jungkook không thể cưỡng lại sự điển trai của hắn với bộ đồ đầy kì quặc kia, cậu lắc đầu rồi múc hỗn hợp đã được đánh bông vào hai ly sữa nóng.
Chỉ cần vài ba phút đã có hai cốc 'cà phê đặc biệt' cho cả hai, Jungkook bật máy sưởi dưới bàn sau đó quay vào quầy đem hai cốc cà phê ra. Taehyung cũng nhanh chóng ngồi xuống và rồi hắn thấy một bông tuyết trắng vô tình dính vào tấm kính lớn. Tuyết rơi rồi ư?
"Jungkook tuyết rơi rồi."
Taehyung hồ hởi gọi Jungkook khi cậu vừa đặt hai cốc cà phê xuống bàn. Jungkook ngước lên để rồi ngẩn người vì cảnh trước mắt, tuyết đang rơi, rơi rất nhiều là đằng khác, nhưng cậu mơ màng hơn vì Taehyung, hắn đang cười rạng rỡ với nụ cười hình chữ nhật mà chưa ai từng có, ánh mắt tuyệt đẹp dán vào cậu, tay hắn vô thức chỉ ra ngoài rất hồn nhiên.
Sau vài phút Jungkook mới ổn định nhịp tim và ngồi vào bàn, cậu có ý định đem cà phê ra ngoài uống thì hắn đã nhanh hơn ngăn lại:
"Uống hết ở đây rồi đi, tuyết rơi nhiều như thế này một lát nữa khi uống xong sẽ dày cộm cho xem, lúc đó sẽ thú vị hơn, uống xong đi tôi và em cùng ra."
Jungkook nghe thấy có lý liền gật gật đồng ý.
"Jungkook vì sao em đẹp thế?"
Taehyung ngậm một thìa cà phê bông rồi nựng cậu một cách nhanh chóng. Jungkook nghe xong liền nhíu mày, cậu nhíu mày vì hình như hắn không nhận ra sự điển trai của chính mình.
"Ăn cơm anh Jin nấu tự nhiên sẽ đẹp."
Jungkook bĩu môi và liếc mắt qua hắn.
"Tôi nắm tay em có được không?"
Taehyung khều khều bàn tay cậu rồi nhấc nhẹ một ngón lên.
"Tôi không đồng ý anh cũng vẫn làm mà."
Taehyung nghe xong bật cười lớn, hắn đan tay vào cậu rồi siết chặt, còn tinh tế xoa nhẹ lên các ngón tay.
"Tôi thương em."
Sau một khoảng thời gian khá dài hai người cũng đã uống hết hai cốc cà phê, thời gian ngồi với nhau rất lâu nhưng cuộc đối thoại vài ba câu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều hướng ánh mắt nhìn những bông tuyết bay bay và chìm trong bản "Feliz Navidad" do chính hắn mở khi nãy.
Taehyung và Jungkook đã ra ngoài, đúng như hắn nói, tuyết bây giờ đã phủ trắng cả con phố và cả trên những cành đào nhỏ nhắn kia. Jungkook hồn nhiên đưa bàn tay ra hứng vài bông tuyết miệng cười tươi, Taehyung vô tình để nụ cười ấy đi vào tâm trí mình mất rồi.
Hắn đứng ngẩn người, chỉ mong giây phút này mãi ngừng trôi để hắn nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên xinh đẹp ấy lâu thêm một chút nữa, Jungkook chính là một người kiệm nụ cười nhưng bây giờ lại rất tươi...chứng tỏ cậu thích mùa đông đến nhường nào.
"Jungkook tối nay tôi có hẹn với em đấy, em nhớ đúng không?"
Taehyung vô thức lên tiếng với ánh mắt vẫn dán vào cậu, mặc cho tuyết đã phủ trắng chiếc mũ và bờ vai hắn.
"Nhớ, nhưng để làm gì chứ?"
Jungkook chu môi đỏ, cậu tự nhiên như thường tiến lại gần hắn và kiễng lên phủi vài bông tuyết trắng trên vai hắn.
"Để tỏ tình."
#tk