33. sự hoàn hảo

679 62 6
                                    

"Hôm nay anh không để chú nói dối câu nào đâu."

Seokjin liếc mắt qua hắn rồi đi về phía phòng khách, anh rút trong túi ra vài quả cherry và thảy vào tay hắn một cách vô tư.

.

Sau khi mời Seokjin vào phòng khách, Taehyung bắt đầu ngồi xuống phía đối diện và rót trà mời Seokjin. Khi tách trà đã đầy, hắn ngưng lại rồi đưa ngón tay trỏ lên, gập nhẹ nó lại rồi thấm chút nước ở khoé môi, có lẽ là do thuốc chưa khô.

"Taehyung, một tuần qua vì lý do gì mà em không tới?"

Seokjin nhấp một miếng trà rồi ngả người nhẹ ra phía sau nhìn hắn, gương mặt như thế kia, chỉ cần hắn nói một câu phi lý là chắc chắn anh sẽ biết hắn đang nói dối.

Taehyung nghe xong bật cười, lý do thực sự ấy nói ra có thể sẽ là trò cười của rất nhiều người nhưng với hắn lại khác, Taehyung lưỡng lự, hắn lại đưa tay chấm chấm lên khoé miệng rồi mới kể, đến nước này thì giấu gì nổi nữa.

"Cách đây một tuần em có đánh nhau."

Taehyung nhếch nhẹ khoé môi rồi lừ mắt. Seokjin giật mình nhìn hắn, Kim Taehyung mà cũng có ngày đánh nhau ư?

"Lý do?"

"Nói ra thực sự rất buồn cười nhưng với em thì khác...em biết Jungkook thích hoa oải hương nên đã đánh nhau với 1 vị khách khác vì hắn ta dựt hoa của em, rõ ràng em đã trả tiền bó hoa nhưng hắn ta một mạch bảo là hoa của hắn, không ai nhường ai nên đánh nhau."

Taehyung nhún vai kể như không có chuyện gì, kể như những câu chuyện rất bình thường không có gì to tát làm Seokjin cũng phải há mồm trợn mắt.

"Thiếu gì chỗ bán hoa mà phải tới nỗi đánh nhau vậy?"

Seokjin chau mày, cầm tách trà lên, toan uống nhưng lại lắc đầu bỏ xuống còn không quên kèm thêm 1 cái xít dài.

"Em không rành đường, chỉ biết mỗi quán hoa đó vì ngày nào tới quán anh cũng đi qua."

Taehyung bặm môi rồi bật cười, vì thế nên mới có gương mặt như thế này đây.

"Anh bất lực với chú, rồi kết quả ai thắng? Sao trông chú bầm dập như thế này?"

Seokjin lắc đầu ngao ngán, phải đánh mạnh lắm thì mới di chứng như thế này, vết thương đã một tuần nhưng vẫn nhìn rất rõ.

"Em mà thua thì làm sao có hoa cho Jungkook, hôm ấy có cậu trai nào đó đã lao vào giúp em, cậu ấy bị thương cũng không kém nhưng đỡ hơn em nhiều, em là người đưa địa chỉ nhờ cậu ta đưa hoa đến cho Jungkook đấy."

Nói đoạn hắn bật cười lớn với đôi mắt trống rỗng như đang tiếc nuối điều gì, phải rồi, hắn tiếc vì cuộc hẹn ngày hôm ấy do chính hắn bỏ lỡ vì đánh nhau đến gần ngất trên đường.

"Thế người em đánh có sao không?"

Seokjin lại thở dài thêm một lượt, rồi rốt cuộc vì sao mà không đến trong suốt một tuần qua? Sợ Seokjin hỏi tội rồi phạt? Hay là sợ Jungkook trách mắng?

"Gãy một tay một chân, lệch hàm, còn mấy vết thương trên mặt, bắp tay, bụng thì em không rõ."

Taehyung bỗng ngả người về phía sau rồi không biết nghĩ gì, hôm đó khi còn chút tỉnh táo, hắn thấy tên kia cũng bầm dập như hắn, thậm chí là tệ hơn cả hắn.

"Chú ác thật đấy, chẳng lẽ vì gương mặt này mà chú không đến quán?"

Seokjin cười khẩy rồi uống một ngụm trà, anh đưa một tay chạm vào cái vảy ở khoé môi hắn, xem ra cái tên kia đấm cũng không hề nhẹ.

"Đúng! Là em không muốn để gương mặt này đến quán anh, em muốn khi nào các vết thương hoàn toàn lành thì em mới đến, lúc đó giải thích không muộn."

Taehyung vô tư ấn tay xuống cái sofa êm ái rồi thong thả lên tiếng.

"Phiền anh đừng nói gì với Jungkook cả, em không muốn Jungkook nghĩ em là một người hồ đồ, xử lý tình huống bằng nắm đấm."

Seokjin đang định lên tiếng thì hắn vội nói trước.

"Chú cũng biết đánh phủ đầu à? Anh sẽ giữ kín nhưng nếu chú cố chấp không giải thích, anh e là mối quan hệ giữa chú và Jungkook không còn bền, chú biết Jungkook giận chú mà."

Seokjin lại tiếp tục nhếch môi, nếu đã thế thì anh giữ kín, chuyện của cả hai để cả hai tự giải quyết, nếu Taehyung đã nói vậy thì anh đành làm theo thôi, làm ngược lại có khi ngay cả mối quan hệ giữa anh và hắn cũng chấm dứt.

"Cho anh lý do thêm lần nữa, vì sao không giải thích sớm với Jungkook?"

"Em theo chủ nghĩa hoàn hảo, với em thì mọi thứ dành cho Jungkook đều phải hoàn hảo kể cả em, em hứa với anh sau khi mấy vết thương này biến mất, em sẽ gặp Jungkook và nói cho em ấy hiểu. Em không trả lời tin nhắn hay các cuộc gọi của em ấy cũng chỉ vì vết thương ở khoé miệng này, vì thế sẽ rất khó nói một cách trôi chảy với Jungkook. Điều đó chưa hoàn hảo."

Taehyung đưa ngón tay thon dài chỉ lên khoé môi mình và nhìn sang chỗ để điện thoại. Hắn muốn bấm vào lắm nhưng chỉ cần trả lời tin nhắn của cậu, chắc chắn sẽ có cuộc gọi đến nên đành bấm bụng làm ngơ.

"Anh thực sự bất lực với em, nhưng anh nói trước, mối quan hệ giữa em và Jungkook, là do em quyết định."

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ