19. vì em đã nói

743 67 1
                                    

"Jungkook tôi sử dụng giường em một chút có được không?"

.

Jungkook bước ra từ phòng tắm với một bộ pijama gần giống màu với hắn, bộ quần áo của Jungkook thơm mùi đào chín, cậu bước ra liền thấy hắn trên giường mình, Taehyung sử dụng cái chăn bông kia chùm kín cả đầu rồi ngồi đấy chơi đùa cùng Gureum, hắn còn bật ra cả tiếng cười trầm khàn hiếm thấy.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại giường và ngồi xuống đối diện hắn.

"Gureum lại đây."

Jungkook vẫy tay nhẹ nhẹ vài cái, Gureum liền vẫy đuôi vui mừng chạy vào lòng cậu, nó còn cố gắng nhảy lên thêm mấy lần nữa. Jungkook bắt lấy chân nó rồi đặt vào lòng, cậu đưa một tay lên chỉ nó ý bảo rằng hãy yên lặng một chút nào!

Khi Gureum đã ngoan ngoãn nằm im, Jungkook lúc này ngước lên nhìn hắn, sau đó chẳng biết cậu đã nghĩ gì mà luồn cả hai bàn tay vào mái tóc vẫn còn ướt của người trước mặt, Jungkook còn không quên xoa nhẹ cho nó xù lên.

"Tóc anh còn ướt mà dám lên giường tôi chùm chăn như thế."

Jungkook nhíu mày rồi hất cái chăn ra khỏi đầu Taehyung, hắn không nói gì mà bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo mạnh về phía mình trước khi cái chăn rời khỏi tay cậu, Gureum giật mình liền kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng Jungkook, nó đứng dưới đất và ngước lên nhìn hai người.

"Vì chăn em thơm. Có mùi đào chín. Tôi thích."

Taehyung ghé vào tai cậu và thì thầm, sau đó mới bước xuống giường. Taehyung vừa hay xỏ đôi dép bông vào thì Jungkook nắm lấy một tay hắn, người nọ vì bất ngờ mà chững người lại. Taehyung suy tư đem ánh mắt nhìn Jungkook, lúc sau lại di chuyển xuống bàn tay cậu đang nắm chặt tay hắn.

"Tôi giúp anh làm khô tóc."

Jungkook không nhìn Taehyung mà chỉ dùng hai tay ấn hắn trở lại xuống giường, lại một lần nữa cậu sấy tóc cho hắn, đơn giản vì cậu khá muốn nhớ lại mùi hương kì lạ và đặc biệt kia.

Cậu nhanh chóng cắm máy sấy vào rồi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc xoăn kia, Taehyung vẫn ngồi yên không nói gì, lâu lâu hắn lại ngâm nga vài câu hát với giọng opera nho nhỏ. Nghe loáng thoáng cũng biết ấm áp như thế nào, chỉ là hắn mãi không chịu hát lớn hơn một chút để cậu có thể chìm đắm mà thưởng thức.

"Taehyung, tóc anh xoăn xoăn đẹp thật."

Jungkook mơ hồ đặt máy sấy xuống khi tóc hắn đã khô hoàn toàn nhưng lại không nỡ để hắn đứng dậy, vì thế cậu mới đưa tay lên uốn nhẹ vài lọn tóc của hắn.

"Jungkook...!"

Taehyung gọi Jungkook một cách dứt khoát rồi xoay người lại, hắn không chần chừ nắm lấy eo nhỏ và kéo vào lòng một cách gấp gáp vì sợ cậu sẽ đẩy ra.

"Jungkook hôm qua nói thích em, hôm nay nói yêu em luôn có được không?"

Taehyung dụi nhẹ mũi vào hõm cổ cậu rồi hít sâu lấy mùi đào chín đặc trưng. Jungkook đứng hình, mọi việc được Taehyung làm quá nhanh khiến cậu không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi yêu em."

Taehyung thì thầm nốt một câu rồi buông Jungkook ra. Cậu vô lực thả lỏng người, hơi thở cậu gấp gáp hơn bao giờ hết, hai mắt vẫn mở lớn chớp liên tục vì cảm giác thích thú lúc này.

.

Bữa trưa rồi cũng nhanh chóng kết thúc trong sự ngượng ngùng của Taehyung và Jungkook, rõ ràng cả hai rất bình thường nhưng cậu cứ chút chút lại liếc mắt qua hắn, vài lần thì mím môi. Jungkook nhìn Taehyung trò chuyện với mọi người một cách vui vẻ nhưng khi hắn dời ánh mắt qua cậu thì ngay lập tức Jungkook như bị bắt trộm quay nhanh đi chỗ khác, ngại chứ sao.

Chiều nay Seokjin quyết định để hắn ở lại phụ anh luôn, sớm đã thân với quán nên chẳng có lý do gì khiến hắn từ chối.

"Này anh Lindo, chúng ta đã một thời gian biết nhau rồi anh không định cho em gọi anh một tiếng Taehyung thân thiết hả?"

Yi Seo cầm chiếc khăn lau bàn xoay xoay rồi mím môi nhìn hắn.

"Cũng có lý, được cho phép em với Jimin gọi tôi là Taehyung."

Taehyung kết thúc câu nói xong liền khiến mọi người cười lớn. Người gì đâu giống trẻ con quá, Jungkook nhìn hắn cười tít mà cũng vui lây.

"Này, tôi với cậu bằng tuổi đấy."

Jimin cười ngặt nghẽo đưa tay ôm lấy bụng, hai tên bằng nhau nhưng một tên phải gọi người kia là 'quý ông Lindo' nên có chút buồn cười.

"Ơ kìa Taehyung, sao em lại chảy máu mũi thế kia?"

Seokjin thấy Taehyung cười nhưng máu mũi cứ chảy xuống mà chính hắn còn không biết, anh gấp gáp cầm luôn xấp giấy ăn trong tay chạy đến. Jimin phản ứng nhanh chóng đã vội vàng bóp chặt mũi hắn và ngả người hắn ra phía sau.

Phải rồi, ban nãy đứng ngoài tuyết cả mấy tiếng đồng hồ mà không nhiễm lạnh mới lạ, không chỉ có thế, Taehyung còn hắt xì và ho rất nhiều nữa.

"Kim Taehyung! Anh không sao chứ?"

Jungkook ngừng cười thay vào đó là sự hốt hoảng, cậu mất cả ý thức lao đến và đẩy Jimin một cách mạnh bạo khiến y ngã ra phía sau và va chạm khá mạnh tấm lưng xuống sàn.

Yi Seo mở lớn mắt nhìn hành động của Jungkook rồi nhìn lên Seokjin, Jimin toan đứng lên dần cho cậu một trận thì Seokjin đưa tay lên không trung ý bảo hãy yên đi, vì chính anh còn quá đỗi bất ngờ, Jungkook chưa từng như thế này!

#tk

cuộc ghé thăm của mr.lindo (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ