"Tối nay ở lại đây đi.".
Jungkook mở lớn mắt ngước lên nhìn hắn, một lúc sau chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà hai gò má hây hây đỏ, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế để hắn ôm rồi nhẹ gật một cái thay thế cho câu trả lời, Taehyung đang sốt mà nghe thế liền khoẻ ngay, bỗng người lớn hơn ho mạnh rồi siết chặt cậu - là hắn xúc động quá.
Jungkook chỉ mỉm cười, một lúc sau Taehyung buông cậu ra và nắm lấy tay cậu, môi hắn nhếch lên mỉm cười rồi dẫn người nhỏ vào phòng khách. Jungkook cứ thuận thế mà đi theo, vừa bước đến cậu thật sự choáng ngợp, căn phòng quá sức rộng lớn với phong cách cổ điển của Pháp, nhìn kỹ sẽ còn thấy một chút phong cách Baroque được kết hợp tinh xảo.
Phong cách Baroque này làm cho căn phòng theo một kiến trúc rời rạc có chủ ý, sử dụng ánh sáng một cách mạnh mẽ tương phản sáng tối, tạo ra một không gian bí ẩn với những luồng ánh sáng kỳ bí được chiếu khắp nơi mà người ta không thể nào tìm ra điểm xuất phát của nó.
Mấy bức tường được Taehyung treo những tấm hội hoạ nổi tiếng với cách pha màu kì lạ cổ điển, điều đó làm cho căn phòng trở nên sang trọng nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của hai phong cách cổ điển. Jungkook ấn tượng đặc biệt với hai bức hoạ nổi tiếng của nhà hoạ sĩ lỗi lạc người Hà Lan - Vincent Van Gogh, đó là bức "Le Café de nuit" và "Starry night."
"Em có muốn dùng trà ở đây không?"
Taehyung hướng tay vào bộ sô pha hết sức đắt giá và lên tiếng, Jungkook vẫn còn ngơ ngác với mấy tấm tranh treo tường, cậu thoáng giật mình khi Taehyung gọi...không biết thực sự hắn là một con người như thế nào?
"Căn nhà này...do anh thiết kế...hay..."
"Do tôi thiết kế. Mỗi phòng một kiến trúc khác nhau."
Không đợi Jungkook nói hết câu Taehyung liền ngắt lời, hắn có phải rất bí ẩn rồi hay không? Từ phong cách sống, ăn mặc cho đến nhà ở, cũng chỉ một mình hắn mới làm như vậy. Mỗi phòng 1 kiến trúc khác nhau ư?
"À vậy anh đưa tôi đến nhà bếp, tôi làm nóng lại socola giúp anh."
Jungkook bối rối cúi đầu, gọi hắn là quý ông cũng đáng vì nhìn căn nhà này không thể nói là một người bình thường được, căn nhà hoàn toàn toát lên sự sang trọng của một quý ông.
Taehyung đưa cậu đến nhà bếp, trong lòng cậu đã sớm hồi hộp vì cái nắm tay càng lúc càng siết chặt, căn nhà như thế này mà chỉ có một mình hắn ở thôi sao? Rồi cậu đứng chùn chân trước cửa nhà bếp, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vì sự mới mẻ và kết hợp tuyệt vời.
"Taehyung, đây là phong cách nội thất gì vậy? Tôi thấy...rất lạ mắt."
Jungkook quay sang ước mắt nhìn sự bình tĩnh của Taehyung, tiếp đến hắn mỉm cười rồi kéo cậu thẳng vào trong.
"Brutalism! Tôi thiết kế chúng cho phòng bếp vì nó rất hiện đại, chỉ là một kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, rất chân thực, đặc biệt là sử dụng các vật liệu thô nhưng mộc mạc, em thấy đấy."
Taehyung nói xong liền xoa đầu Jungkook và hắt xì thêm vài cái, cậu đưa mắt nhìn quanh đúng là như thế thật, các đồ dùng rất mộc mạc mà hiện đại, từ cái giá treo, đến bếp ga, lò vi sóng đều được xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Taehyung cũng bố trí thêm một cái lò sưởi gần đó nhưng khá nhỏ, chỉ dành cho 1 hoặc 2 người là quá.
Jungkook gật gật xem như đã hiểu, sau đó loay hoay đem socola ra khỏi bình giữ nhiệt, cậu nhanh chóng đặt cốc socola vào lò vi sóng rồi làm nóng nó lại, bỗng chốc cậu cảm nhận được một vòng tay ấm đan qua eo mình. Taehyung!?
"Jungkook, bao giờ thì em mới cho tôi một câu trả lời đây?"
Gương mặt Taehyung đỏ bừng và nóng, cơn sốt cứ đôi chút hạ, đôi chút lại tăng khiến hắn rất khó chịu. Jungkook khẽ dừng tay rồi quay người lại nhìn hắn.
"Taehyung nếu nói thật thì tôi có cảm giác với anh nhưng tôi...chưa sẵn sàng."
Jungkook mỉm cười, cậu nhìn hắn, đến bây giờ câu trả lời còn đang mộng mơ thì làm sao mà dám chắc chắn mình sẵn sàng? Jungkook lắc nhẹ đầu rồi đặt tay lên áo Taehyung:
"Tôi có cảm giác với anh là thật đấy nhưng tình cảm thì tôi nghĩ tôi chưa xác định được, tôi cũng..."
"Tôi biết rồi, chỉ cần em nói rằng không muốn thì tôi chắc chắn sẽ không xuất hiện mà."
Taehyung buông một câu rồi rũ mi, hắn nói rằng chỉ cần Jungkook nói không thích hắn sẽ không xuất hiện nữa nhưng đâu ai biết rằng trong lòng hắn bây giờ đang van xin cậu đừng nói ra lời ấy, dù chỉ ở bên cậu vài giây thôi cũng đáng trân trọng, đáng quý.
*ting một tiếng, Jungkook im lặng quay người lại và đem cốc socola ra khỏi lò vi sóng, cậu còn khuấy thêm vài cái để tạo hình.
"Jungkook..."
"..."
"Em có muốn tôi đàn Piano cho em nghe không?"
Taehyung có chút mơ hồ và lâng lâng, sau đó hắn đặt gương mặt thanh tú của mình lên vai Jungkook, cậu lại một lần nữa bất ngờ, hắn không những biết thổi Saxophone mà còn biết đàn Piano nữa ư? Jungkook tuy không xoay người lại nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp và nhịp tim bất ổn của người phía sau...nhưng sao lại cảm thấy hắn cô đơn quá?
#tk
Đây là bức Starry night:
Đây là bức Le Café de nuit 🥺
Chap này mình tặng cho và