Share blanket: Chung chăn———
"Em là cô nhóc ở tiệm cà phê đúng không?""D-dạ...?"
Surin lúc này mới nhận ra người trước mặt mình không phải là Kim Taehyung liền có chút thất thần. Trước mắt em giờ là Park Jimin người vận bộ đồ đen, tóc cắt mullet để đen tuyền.
Ôi! Em đổ gục trước sự xinh đẹp này mất!
"Taehyung bị cảm, em vào nhà đi, ngoài này cũng lạnh!"
"Nae..."
Jimin biết em đang rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Nhanh trí, anh vừa lấy trong tủ ra đôi dép đi trong nhà, cúi xuống, đặt cạnh chân em vừa nói. Tay sau đó còn giơ ra ý muốn xách hộ em đồ.
Surin đang sốc thính vì hành động ga lăng của Jimin liền nhận ra gì đó trong lời của cậu, mặt có chút biến sắc. Gì cơ, chú cảm rồi? Không phải là vì em đấy ư?
Em đưa túi đựng bánh cho cậu, sau đó bỏ đôi dép bông ra lấy đôi dép đi trong nhà mà Jimin khi nãy đưa tới mang vào.
Vì Taehyung không bao giờ có ý định dẫn con gái về nhà nên tất cả dép đi trong nhà đều là size nam khiến em chân bé tí đi vào có chút buồn cười. Chắc anh phải mua riêng một đôi cho em rồi!
Bước vào trong, đập vào mắt em đầu tiên là một Kim Taehyung đang nằm đắp chăn, người run cầm cập ở sofa lớn ngoài phòng khách. Sự lo lắng trong em dâng lên, chân ríu ra ríu rít bước tới.
"Chú ơi?"
Taehyung trả vờ nhắm mắt như đang ngủ nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ gọi mình một tiếng "chú" mang mười phần lo lắng liền có chút vui vẻ trong lòng. Mắt anh từ từ mở ra, rất nhanh hình ảnh cô gái nhỏ rơi vào ánh mắt.
Thịch, nhịp tim của Taehyung đập nhanh hơn bao giờ hết, chưa bao giờ anh nhìn em ở cự li gần như thế này cả...
"Chú đỡ hơn rồi chứ?"
Thấy Taehyung mở mắt, mặt lại hơi ửng đó khiến em càng thêm khẩn trương. Vô thức, một tay đặt tay lên trán mình, tay còn lại lên trán anh cảm nhận thân nhiệt.
"Không sao, nghỉ ngơi một ngày là khoẻ!"
Một luồng lạnh đặt trên trán, Taehyung nhận ra mình đang đứng hình liền khôi phục lại trạng thái. Tuy vậy, trong lòng anh là đang cảm thấy xót cô nhóc kia, tay em lạnh như vậy chắc hẳn đã ở ngoài trời rất lâu.
"Không ngờ cái bánh này vẫn vào bụng cậu đấy, Taehyung à!"
Jimin từ bếp bước tới, trên tay cầm chiếc bánh của Surin mang đến, miệng còn cười tươi. Mình và cô nhóc này khi nãy còn khó xử vì chiếc bánh này ngoài quán chỉ vì tên kia muốn ăn bánh kem dâu nay vẫn chiếc bánh kem đó được cô bé này mang tới. Thật có chút nực cười nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
waitin'4u|kth ♡︎
FanficCó chú người yêu là nghệ sĩ toàn cầu.. "Đợi em, anh đợi cả đời cũng được!" ... "Em không muốn chú đợi em cả đời đâu, vậy nên để em ở bên chú cả đời nhé?" _??????_