Tâm sự một chút...

655 34 28
                                    

Thật sự mình cũng không nghĩ mình sẽ viết một cái kiểu như này đâu. Nhưng nếu cậu đang mắc phải khúc mắc tâm lí, hãy đọc bài viết này và chia sẻ cho những người cậu cho là cần nó..

Không biết các cậu đã nghe qua vụ cậu bé học sinh viết tâm thư rồi nhảy lầu ở Hà Nội hay chưa. Nhưng thật sự sau khi theo dõi vụ việc đó mình cảm thấy vô cùng nhức nhối và đau lòng.

Mình cũng là một cô học sinh đang theo học ở một ngôi trường cấp 3 thuộc hàng top ở Hà Nội nên có lẽ trong mắt mọi người mình sẽ thuộc dạng học giỏi hoặc ra gì lắm.

Những người bạn mới quen khi biết tên ngôi trường cấp 3 mình đang theo học họ cũng mặc định là mình học rất giỏi. Đại loại là mình hay nhận được mấy câu như:

"Mày học giỏi lắm mới vào được đó."

"Chắc con này học kinh lắm."

"Mày chắc lúc ôn thi cấp 3 phải ôn đến sáng nhỉ?"
...

Ai mà chả muốn được khen mình giỏi đúng không? Mình cũng vậy, mình cũng cảm ơn họ vì đã dành lời hay ý tốt cho mình.

Nhưng thật ra, thành tích của mình không phải do học mà có. Mình xin khẳng định là như vậy, trừ hồi cấp 1 cần học để biết chữ ra thì từ khi lên cấp hai mình không hề đi học thêm ở ngoài hay là ngồi vào bàn học cả.

Phải đấy, các cậu không nhìn nhầm đâu. Mình chưa từng ngồi vào bàn học cả năm cấp hai ấy. Thường thì mình chỉ nằm viết trên giường hoặc lên lớp mới làm bài thôi. Có lẽ vì điều đó mà đến tận năm lớp 10 mình mới bắt đầu biết rằng chiếc bàn học của mình thật bé.

Vậy tại sao mình lại có thể đạt kết quả tốt để đỗ vào một ngôi trường hàng top ở nơi mình đang sống? Câu trả lời là có lẽ vì mình được sống là chính mình chăng?

Mình biết, trong các độc giả của mình có rất nhiều phụ huynh nghiêm khắc. Điều này có thể khiến các cậu cảm thấy gò bó và tiêu cực. Mình hiểu điều này, vì mình cũng đã từng trải qua rồi.

Nó thật sự khó chịu!

Nhưng các cậu biết không, nếu ta không chiến đấu cho mình, thì sẽ chẳng ai chiến đấu cho ta cả. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không lên tiếng, cậu sẽ mãi phải chịu đựng như vậy.

Bố mẹ mình từng cấm mình dùng điện thoại, cấm sử dụng cả mạng xã hội luôn. Nhưng rồi sao nào? Chẳng ai làm được gì mình cả. Dù rất sợ bị phát hiện nhưng mình vẫn can đảm lén lút dùng chui. Bằng chứng là mình đã bí mật theo dõi Bangtan suốt nhiều năm nhưng sau đó họ đã biết và rất ủng hộ mình..

Và rồi, mình bị phát hiện..

Họ có trách mình không?
Có!

Họ có đánh mình không?
Có!

Mình có hối hận không?
Không!

Sao phải hối hận chứ? Khi ta đang sống cho ta mà?

Sau khi bị phát hiện mình đã rất hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nói chuyện với bố mẹ. Họ bảo mình hỗn..

Nhưng mình xin cảm ơn lần hỗn xược đó của mình, vì nó đã giúp mình có cuộc sống ngày hôm nay...

waitin'4u|kth ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ