26. Winter bear

915 44 1
                                    


Winter bear: chú gấu đông

———
Sau cái hôm fansign đó, Surin lúc nào cũng bị Taehyung trêu trọc. Nhiều lúc, em còn tức đến nỗi phải gào lớn. Vậy mà Kim Taehyung vẫn rất tỉnh táo, nhại lại y nguyên câu nói của em.

"Em không muốn chú đợi em cả đời đâu, vậy nên để em ở bên chú cả đời nhé?"

Taehyung nhìn em mặt mày tức giận như sắp đá đít anh đến lời liền chu mỏ nói. Ai bảo em hứa bên anh cả đời cơ chứ, đã hứa được thì phải làm được!

"Ya! Kim Taehyung, thì ra chú chọn cái chết!"

Sự tức giận khiến em nói cả tên cơm cúng của anh. Surin trên tay cầm chiếc muôi múc canh từ trong bếp lao đến phía Kim Taehyung đang ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp.

Vậy là, hai người, một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trong cái căn hộ rộng lớn của Kim Taehyung.

"Được rồi, anh chịu thua!"

Kim Taehyung bị dồn đến đường cùng liền nhanh trí giơ tay đầu hàng. Ít ra nó còn thể hiện sự xám hối của mình với em. Nếu không, Kim Taehyung anh sẽ bị em xử nhừ tử cho mà coi.

"Coi như chú thông minh!"

Rượt đuổi thế em cũng mệt chứ, căn hộ của Taehyung lại rộng đến thế khiến em có ý định bỏ cuộc, mặc kệ từ nãy rồi. Ai ngờ, chú người yêu lại chịu hàng trước đâu.

"Em nấu xong rồi, chúng ta ra ăn thôi chú."

Em quay lưng quay lại ra phòng bếp, đặt lên bàn hai chiếc nồi nhỏ. Thứ em nấu không phải gì xa lạ, là mì tôm ấy. Chính xác, cụ thể thì là 'Shin ramyeon' ăn kèm với vài loại topping đơn giản khác.

"Woaaa! Trông ngon thật đấy!"

Chú ta chỉ nịnh là giỏi!

"Chú không phải nịnh đâu, mì thì ai mà chả nấu được?"

"Nhưng mà em nấu phải khác chứ?"

"..."

Chịu nhé, em không muốn hiểu đâu. Surin ho khan vài tiếng rồi ăn một miếng, coi như vừa rồi em chưa nghe thấy gì.

"Sao mặt em đỏ thế?"

"Do mì nóng đó! Chú không ăn ạ?"

"Ăn chứ!"

Kim Taehyung cười cười, tay cũng gắp một đũa mì cho lên miệng. Đúng là mì em nấu có khác, không chỉ có vị mì mà còn có vị ngọt, ngọt của tình yêu.

"Chú nè, em nghĩ em sắp phải dọn về kí túc xá trường rồi.."

"Sao thế?"

"Đầu năm là do hết phòng nên người ta mới sắp xếp cho em ở đây, giờ thì có phòng rồi nên em phải dọn đến đó."

Surin nói với đầy tiếc nuối, em ở đây cũng gần sáu tháng rồi, giờ lại bắt em dọn đi thật là có chút không lỡ. Đã vậy, chỗ em đang sống lại gần khu chú ở..

"Không thể không đi sao?"

Surin không đáp chỉ thở dài lắc đầu. Em là du học sinh, còn được nhận học bổng đương nhiên phải theo sắp xếp của phía trường học. Không chuyển đến đó mà ở lại đây thì đồng nghĩa với việc em sẽ phải tự lo tiền nhà.

waitin'4u|kth ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ