37. Tidings

829 50 2
                                    


Tidings (n): Tin tức

———
Kim Taehyung nhìn em mặc phong phanh mà chỉ muốn đưa em về nhà ngay và luôn, không thì thể nào mai em cũng bị cảm cho mà xem.

Surin dưới sự thuyết phục của anh bạn trai thì cũng ngoan ngoãn theo anh ra về. Trước khi đi còn không quên gọi lại báo Baek Geum một tiếng.

"Em đang ở đâu? Để chị lấy xe đưa em về nhé?"

"Không cần đâu ạ. Em gọi xe rồi, rất nhanh sẽ tới thôi."

"Nhớ cẩn thận nhé, khuya rồi con gái đi một mình nguy hiểm lắm đấy."

Lee Baek Geum ở đầu dây bên kia dặn dò. Rõ ràng là sống cùng một khu mà con bé này về còn phải bắt xe. Dù sao em về rồi thì Lee Baek Geum cô cũng đâu biết một mình làm gì ở đây đâu?

Surin vâng dạ một tiếng, chào tạm biệt rồi nhanh chóng cúp máy. Chuyện em phải gọi xe là thật nhưng em có bảo em đi một mình đâu? Bên em còn có chú người yêu đẹp trai cơ mà.

Xe của Kim Taehyung gọi rất nhanh đã đến. Lái xe khá trẻ nên trên xe em không dám nói chuyện quá nhiều với anh. Bởi vì giọng Taehyung rất đặc biệt, những ai từng gặp anh một lần chắc chắn lần sau sẽ có thể dễ dàng nhận ra. Chính vì điều này nên em mới lo sợ, biết đầu tài xế cũng là một fan bự của Taehyung thì sao? Ai mà biết trước được điều gì đâu?

Từ sông Hàn đến toà nhà chỉ mất hơn mười phút. Lúc này, xe taxi đỗ dưới sảnh, Taehyung nhanh chóng trả tiền xe cho tài xế rồi vác theo con gấu nhỏ đi lên căn hộ của mình.

Chả là, Min Surin do đã muộn thêm với việc hò hét tại lễ trao giải khiến em vừa lên xe một lúc đã ngủ gục trên vai Taehyung rồi. Kim Taehyung ngay cả khi ngồi so với em vẫn khá cao, thấy thế cũng vô cùng tinh tế mà ngồi thấp xuống một chút để em được thoải mái. Đôi tay dài không nhịn được phủ lên bàn tay nhỏ của đối phương mà ủ ấm.

Thấy bạn gái nhỏ ngủ còn chưa được mươi mười phút, Kim Taehyung tất nhiên không muốn đánh thức. Cứ thế mà lẳng lặng bế em lên nhà.

Surin không phải thuộc dạng ốm nhom, em có da có thịt, tuy vậy, Taehyung vẫn có thể dễ dàng bế em lên. Không hổ danh là trai tráng tốn cả chục năm tập nhảy với tập thể lực.

Em dường như ngủ rất ngon, ngay cả khi mình bị bế lên cũng không hề hay biết. Chỉ biết, sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay của anh người yêu rồi.

Min Surin không có thói quen mới ngủ dậy đã cầm điện thoại, nhưng hôm nay thứ đánh thức em là tiếng chuông của cuộc gọi đến nên chưa mở mắt em đã phải cầm nó rồi.

"Yobeoseyo"

Surin vẫn nhắm mắt, không nhìn tên người gọi đến, trực tiếp nghe máy.

"Này! Cậu còn ngủ đấy à?"

Giọng nói của người bên kia đầu dây truyền lại khiến Surin có chút giật mình. Em không cần xem người gọi đến cũng biết là ai rồi, là Chang gọi tới. Cái giọng hơi choé nói tiếng Việt siêu rõi này ra thì còn ai ngoài đứa bạn thân cấp ba của em đâu?

"Sáng sớm cậu gọi gì thế?"

Surin lâu rồi không được nói tiếng Việt nên vừa mở mắt đã có người nói chuyện với em bằng tiếng mẹ đẻ, cảm giác cứ như mình là đang ở Việt Nam vậy.

waitin'4u|kth ♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ