"Cậu không sao chứ?" Văn Tranh nhíu mày, vỗ vỗ cổ Đại Hắc, bảo nó ngồi xổm xuống, hỏi nhóc tóc vàng: "Cậu mở cửa hàng thú cưng, mà sợ mèo?"
Nhóc tóc vàng gào thét điên cuồng trong lòng: Tôi không có sợ mèo! Tôi sợ cái này! Cái này là cái gì vậy! Sao uy áp mạnh dữ vậy hả! Ba mẹ ông bà nội ngoại đại trưởng lão nhị trưởng lão ông cố bà cố còn không bằng một cọng lông của nó!
Đại Hắc thản nhiên liếc mắt, nhóc tóc vàng lập tức trợn trắng mắt, cứ như muốn xỉu ngang, nhưng trước khi kịp ngất xỉu lại nghe được một giọng nói.
[Mèo yêu?]
"Vâng!" Cậu ta rống một tiếng, làm Văn Tranh hết hồn.
Anh đang phân vân không biết có nên gọi cứu thương không, nhưng lại bị nhóc tóc vàng cản lại.
"Đừng đừng đừng, cái đó, anh ngồi chút đi." Nhóc tóc vàng hai mắt rưng rưng nhảy ra khỏi quầy, bê ghế pha trà hoa cúc, rồi lại chạy vòng vòng tiệm như con quay, lôi ra đủ thứ đồ ăn vặt, kẹo sữa, snack, chất đầy một bàn.
"Ừ thì, anh là khách hàng may mắn của cửa hàng bọn em, khách hàng may mắn!" Nhóc tóc vàng cười hề hề "Đồ trong tiệm anh cứ chọn thoải mái, nhất định phải chọn, chọn kỹ nhé!"
"Tôi muốn mua dây dắt mèo."
"Cái gì!?" Nhóc tóc vàng mặt mày hãi hùng "Sao anh có thể mua dây dắt mèo!?"
"...." Mặt Văn Tranh đen lại, đứng dậy muốn rời đi, tay áo đột nhiên bị nhóc tóc vàng túm chặt: "Từ từ! Anh, đại ca, anh ới! Em van lạy anh, chọn cái gì đó đi, cái gì cũng được, anh không muốn cho cục cưng nhà mình nếm thử mấy món ăn vặt ngon lành hả, hoàn toàn miễn phí đó!"
Văn Tranh dừng chân: "Cậu thật sự bình thường?"
"....Chỉ cần anh không mua dây dắt mèo nữa là em sẽ bình thường."
[Không tệ.]
Âm thanh tán thưởng vang lên trong đầu nhóc tóc vàng, cậu chàng mặt mày vui vẻ, trả lời lại: [Cảm ơn tiền bối, tiền bối có gì cần giúp đỡ không?]
Nhóc tóc vàng vừa kéo Văn Tranh đi về phía mấy kệ bán đồ ăn vặt, vừa nói chuyện với mèo yêu bối phận lớn đang nằm trên bàn trà.
[Ngươi là tộc mèo yêu nào? Hiện tại yêu tộc còn bao nhiêu yêu, ở phương nào?]
[Vâng thưa tiền bối......con không phải tộc gì, chỉ là mèo yêu mà thôi. Con là mèo vàng sọc đen giống hổ, ba con cũng thế, mẹ con là mèo đốm đen. Hiện tại linh khí loãng, động vật có thể tu luyện thành yêu càng ngày càng ít, sâu trong rừng hay trên núi vẫn còn một ít, thỏ rắn sói chó....nhưng con không rành lắm.]
Nhóc tóc vàng xách một cái giỏ theo, liên tục vứt đồ ăn vặt vào trong, nói tiếp [Cuộc sống trong núi chẳng vui chút nào, mấy người trẻ tuổi bọn con lúc nào cũng thích vào thành phố chơi, nhưng yêu quái ở Trung Quốc tính đi tính lại cũng chỉ mấy ngàn con, tu vi xêm xêm con....Ừm, con nói xong rồi thưa tiền bối.]
Nhóc tóc vàng thấp thỏm, sợ đại yêu không hài lòng với câu trả lời của mình, cho nên sau khi dọn xong hai cái kệ để hàng lại thay cái rổ thứ hai, lúc này mới nghe đại yêu kia nói: [Tộc mèo Tư Mệnh.....không tồn tại sao?]
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasyTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...