PHIÊN NGOẠI 2: NĂM MỚI

2K 241 73
                                    


"Nghỉ? Đùa gì vậy hả?" Rick lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, hạng mục của chúng ta mới đăng thôi, Tranh yêu dấu của anh~ Tranh~ chẳng lẽ em không yêu anh ư?"

Ngay sau đó, đầu Rick đã bị Bắc Tư Ninh ấn xuống, đập cái bốp vào bàn.

Trợ lý: "Sếp duyệt rồi." Cậu đẩy mắt kính: "Tất cả công nhân viên quốc tịch Trung Quốc đều được nghỉ, họ phải về nhà ăn tết."

"Tết Âm Lịch." Văn Tranh liếc Rick một cái, chậm rãi đặt chồng bản thảo cao nửa người bên cạnh anh ta, thương hại nói: "Nửa tháng này trông cậy vào anh rồi."

Phía sau vang lên tiếng "không..." đau thấu tim gan của Rick, Văn Tranh dắt Bắc Tư Ninh nhẹ nhàng rời khỏi trụ sở chính công ty game [Không Gian Sinh Tồn], hận không thể hát lớn bài [Không nên tức giận].

Bắc Tư Ninh cũng rất hưng phấn, cuối cùng Văn Tranh cũng rảnh, hai người đứng ven đường mà thiếu điều muốn giơ tay hét lớn.

Cuối cùng cũng! Nghỉ!!

Mua vé chuyến bay về Trung Quốc sớm nhất, hai người hành lý nhẹ tênh rời khỏi sân bay Dung thành.

Bắc Tư Ninh mặc một chiếc áo gió kiểu mới màu xám với những hoa văn đậm màu hơn, vừa sang trọng vừa khiêm tốn. Áo sơ mi phối với quần tây, khăn quàng cổ đỏ thẫm rũ xuống, tóc búi cao, kéo một chiếc vali nhỏ.

Văn Tranh bên cạnh lại không thời trang đến thế, áo thun đen, quần jeans, mang ủng ngắn, tóc hơi rối, giống như ngủ một giấc quá ngon trên máy bay nên đầu tóc bù xù, đeo một túi thể thao bên lưng.

Sảnh lớn khá trống, điều hòa không ấm như trên máy bay, Văn Tranh bị mấy cơn gió lạnh thổi qua thổi lại, thổi đến mức phải xuýt xoa vì lạnh.

"Lạnh?" Bắc Tư Ninh kéo khăn quàng xuống, vừa đi vừa choàng qua cho anh, còn quấn tận hai vòng, vừa quấn vừa cáu: "Sân bay kiểu gì đây."

Văn Tranh chỉ xuýt xoa chút chứ không thật sự lạnh, nhưng anh cũng không từ chối, vui vẻ quấn khăn quàng của Bắc Tư Ninh qua cổng an ninh. Vừa mới bước được hai bước thì phía trước có tiếng gào thét.

"A a a... là Z đại... còn có Ngọc Trai..."

"..." Văn Tranh và Bắc Tư Ninh sợ ngây người, con người thật đáng sợ, rú lên một cái còn kinh khủng hơn cả yêu quái hô to Vương hậu các thứ.

Hai người liếc nhau, Văn Tranh kéo Bắc Tư Ninh chạy thục mạng đến nhà vệ sinh, mấy cô gái nhỏ vừa chạy theo sau hai người vừa gào thét, mang cao gót mà như đi giày thể thao, công phu đầy mình.

"Ngọc Trai..." Một cô gái phía trước khóc nói: "Em yêu anh..."

Trán Văn Tranh nổi gân xanh, vừa chạy vừa quay đầu lại gào lên: "Anh ấy không yêu cô!!"

Mấy cô gái đằng sau cô gái kia khó nói: "Tốt quá..."

Văn Tranh: "..."

Biển kí hiệu nhà vệ sinh nam căn bản không cản được mấy cô nàng, hên là nhà vệ sinh còn có cửa. Hai người bọn họ vội vọt vào trong, tim vẫn chưa đập bình thường lại, Bắc Tư Ninh buồn bực nói: "Sao càng ngày càng càn rỡ vậy, ngày xưa đâu có thế này."

🎉 Bạn đã đọc xong |EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH 🎉
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ