CHƯƠNG 16: CÀO PHÁT VỠ ĐIỆN THOẠI

2.9K 407 24
                                    


Trong cửa hàng bên kia đường, có hai thanh niên đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang giơ camera đang xầm xì to nhỏ.

"Anh, chụp nhiều tấm lắm rồi nhỉ? Anh gửi tin nhắn chưa, anh Vũ nói sao?"

Camera của người còn lại còn đang tanh tách không ngừng "Anh Vũ không trả lời, hay anh gọi điện?"

"Nhưng anh Vũ nói không có việc gì thì đừng làm phiền ảnh, đừng làm phiền ảnh ghẹo anh chàng kia à?"

"Này không phải là đang bận sao!"

Hai anh em này là thân thích của Sơn Vũ Dục La, tốt nghiệp đại học xong thì chuyển sang trạng thái thất nghiệp, ngày nào cũng phè phỡn, cho nên mới giúp anh họ mình ba cái việc trời đất không dung thứ này.

Hôm nay hai người bọn họ gánh trên vai một trọng trách, chụp lén hộ anh Vũ.

Trước khi đến, anh Vũ đã lải nhải cả ngày, cái gì mà kế hoạch A kế hoạch B, hai người nghe mà muốn trợn trắng mắt, đã thế còn phải tỏ ra mình biết nhiệm vụ hôm nay quan trọng thế nào.

Tóm lại -- nếu cậu bé gã gặp xấu, vậy thì chụp vài tấm thôi rồi đi về. Còn nếu đẹp, vậy thì, chụp mấy tấm hai người bọn họ gần nhau một chút, sau đó lén đang lên diễn đàn game của anh Vũ.

Còn thế nào gọi là xấu thế nào gọi là đẹp, anh Vũ quyết định.

"Anh Vũ dài dòng quá, chụp xong rồi còn phải gửi cho ảnh."

"Giải thích cho mà nghe, trái tim già cằn cỗi của ổng đang nhảy cha cha cha."

"Nhưng không phải nói đăng trước khi bọn họ ăn xong hả? Nếu không không giống người qua đường lắm....Anh, hay mình gọi cho ảnh đi?"

"Gọi đi gọi đi, tên này đẹp thật, anh chụp phải nói đỉnh chóp, hời cho anh Vũ rồi."

Điện thoại hiển thị kết nối thành công, điện thoại đang để trên bàn của Sơn Vũ Dục La bên kia cũng rung rung.

Hắn đang nói chuyện mật mã với Văn Tranh, bầu không khí cũng không tệ lắm, bởi vì Văn Tranh vừa không dễ gạt cộng thêm tính tình tương đối lạnh lùng, cho nên gã không có thời gian nhìn điện thoại. Gã biết, hai đứa em họ của mình đang rất nóng lòng, thật ra gã cũng thế, gã cũng đang chờ ai đó gọi đến cứu mình đây.

Sơn Vũ Dục La cười cười "Xin lỗi, tôi có điện thoại...."

Đại Hắc nghe thấy tiếng điện thoại rung, hai tai vểnh lên, hứng thú nhìn cái hộp hình chữ nhật trên tay Sơn Vũ Dục La. Nó giơ chân ra với tốc độ sét đánh, dùng tốc độ không mắt thường nào theo kịp đạp bàn nhảy lên cào điện thoại trên tay Sơn Vũ Dục La.

Chớp mắt, điện thoại biến thành năm sáu mành.

Hãi hùng.

Yên lặng.

Bà nội cha nó cái này là điện thoại di động đó! Điện thoại di động bây giờ có rớt từ tầng mười xuống cũng chả nứt được đâu, móng vuốt của con mèo này là pháo hạt nhân hay gì!?

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ