Văn Tranh ngồi xổm sờ sờ kệ hàng, tay lướt qua lướt lại cực nhanh.
Mắt tên tự xưng Đại Vương kia cứ như tia X-quang, quét đến quét lui tay Văn Tranh.
"Này là cái gì?" Cuối cùng hắn cũng không kìm lòng được mà mở miệng hỏi.
"....Sô cô la?"
Tuy Văn Tranh cũng chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ, hình như thời đại nó tồn tại khoảng mấy chục năm về trước, nhưng có người bình thường nào không nhận ra chứ. Huống chi chữ sô cô la to tổ bố thế mà.
"Ăn một miếng không?" Văn Tranh tuỳ tiện đưa thanh sô cô la cho hắn, còn mình quay về lật hàng tiếp.
Đồ đổ xuống đất, Đại Vương lùi về sau một bước.
"Đừng có đứng đây làm vướng tay vướng chân nữa, không muốn tìm đồ thì ra cửa phòng thủ. Cái nơi này rất hay có thiết bị theo dõi hay bom mini gì đấy, để tôi tìm đã."
Đại Vương lại lùi về sau một bước.
Văn Tranh lật xong hai kệ, không có gì hết, nên bực bội đá nó một cái.
"Đúng rồi, cậu phải mở tính năng mô phỏng vị của thiết bị của cậu đã." Tuy nói nhưng anh vẫn không ngừng động tác trên tay "Nếu như cậu thật sự muốn ăn sô cô la."
"Bây giờ hầu hết thiết bị nào cũng có chức năng đấy, nhưng nếu đời thiết bị của cậu quá xưa thì không có. Chưa ăn bao giờ thì có thể nếm thử."
Chàng trai đồ đen đứng ngoài cửa xoay xoay thanh sô cô la trên tay vài vòng.
Giấy gói màu đỏ, có hoạ tiết cầu vồng bảy màu sặc sỡ, cứ chọc vào là lại kêu sột soạt.
Hắn tìm đúng răng cưa, xé một cái, sô cô la nâu sẫm xuất hiện.
Hắn nghe theo bản năng của mình, lè lưỡi ra liếm thử.
.....Ngọt.
Hắn nhìn chằm chằm chàng trai quỳ gối trên đất lấy đèn pin rọi đèn pin vào chữ Z dưới đáy kệ kia.
"Nhân loại mấy người, ai cũng dối trá như vậy sao?" Hắn bẻ bẻ sô cô la, không liếm thêm cái nữa. Bàn tay ấm áp làm sô cô la sau lớp giấy gói hơi chảy, tạo cảm giác dinh dính kỳ lạ.
Văn Tranh nghe không rõ, bị bụi sặc vào mũi, ho sù sụ vài cái "Cái gì?"
"Ta nói" Chàng trai siết chặt tay "Ngươi quá dối trá."
Văn Tranh dừng tay, nhảy lên theo bản năng, vỗ vỗ mớ bụi bặm trên người, mặt mày tối tăm nhìn hắn.
Chàng trai nói tiếp: "Ngươi ghét ta lắm đúng không? Ngươi rất không kiên nhẫn khi ở chung với ta. Vì sao cứ ép buộc bản thân?"
"Tôi mất kiên nhẫn chỗ nào?" Lửa giận bắt đầu bốc lên trong lòng Văn Tranh.
"Ngươi xem, bây giờ ngươi đã bắt đầu không kiên nhẫn."
Chàng trai tự xưng là Đại Vương này, cho dù đã đeo mặt nạ, nhưng vẫn đẹp như một bức hoạ.
Phản xạ siêu phàm, kỹ thuật đánh đấm khiến người khác hoảng hồn, tò mò không mang chút bụi trần, khiến hắn trở nên thần bí. Nhưng những điểm này hấp dẫn người khác bao nhiêu, thì cái tính của hắn, hoặc nói là ngay cái giây phút hắn mở mồm, lại khiến người khác thấy ghét bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasíaTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...