EDITOR: NGỌC THỤYBETA: HẠ Y
-o0o-
Cả tập thể sốc đơ người.
Trong đầu mọi người đều hiện lên một dòng chữ: Tại sao lại là anh ta!?
Thuyết âm mưu chỉ là giáo viên dạy vật lý đâu rồi? Suy đoán tên này chỉ là thằng mặt trắng đâu? Với lại suy luận cậy quyền mang thú cưng vào căn cứ thì sao?
Rốt cuộc là thằng nào đoán mò vậy hả?!
Một tiếng tiếp theo, giáo quan Văn đã phổ cập vô cùng tỉ mỉ và chi tiết văn hóa của căn cứ Bắc Hải cho tất cả lính mới: đừng nên không phục giáo quan, tại vì giáo quan sẽ khiến người dám không phục mình vừa khóc vừa phục.
Vị giáo quan họ Văn theo phong cách im lặng thần bí, cái loại mà chỉ cần nói ít đi vài từ là có thể kiếm thêm vài tệ đấy, chọn ra mười "cao thủ" để so chiêu với mình.
Sau đó trong sàn đấu được một đám người vây quanh diễn ra một màn vả mặt đau đớn.
Ban đầu không ai lên tiếng, ai cũng nghĩ giáo quan cố tình đến trả thù bọn họ vì sáng dám làm anh ta mất mặt, đánh một hồi thì máu cũng sôi lên, nhiệt huyết bùng nổ, từng tiếng gào thét, vỗ tay dậm chân vang lên, ồn ào đến mức muốn bay cả nóc nhà.
Những người này đều là "tinh anh" ở quân khu cũ, trải qua đủ loại kiểm tra đánh giá nên hiển nhiên không tệ, Văn Tranh cũng đánh đến mức hưng phấn. Cái này vui hơn đánh nhau trong sàn đấu của Bách Sương nhiều, có đi đút hành cũng phải tìm đứa nào cứng chút để đút, mềm quá không đã sướng.
Trong đám đông đang ồn ào vẫn có một xó im lặng, đó là nơi Từ Khiêm đang đứng.
Hắn nhìn chằm chằm động tác của Văn Tranh.
Từng cái vung tay giơ chân đều gọn gàng dứt khoát, sức mạnh và tốc độ cân bằng một cách hoàn hảo. Anh ta đạp chân xuống đất để nhảy lên không trung né đòn, cũng khéo léo vận dụng độ cao và cân nặng để gập ngược đối thủ xuống đất, tất cả động tác mượt mà trơn tru, khiến anh ta như đang bay.
Thành tích thể chất và thị lực của Từ Khiêm không tốt lắm, dù nhìn chằm chằm trung tâm không chớp mắt dù chỉ một giây thì hắn cũng không thể thấy được rõ các động tác mà chỉ thấy được ảnh mờ.
Đáng sợ hơn là, mấy chiêu này rất nhiều người biết, bộ sách võ thuật đó cũng rất nhiều người từng đọc từng học, nhưng ai có thể chắc chắn rằng lúc mình thực hành, những chiêu thức đã luyện tập và ghi nhớ kia sẽ xuất hiện mà không cần dừng lại vài giây để suy nghĩ chứ?
Giáo quan Văn có thể.
Mười người luân phiên đánh, sau khi cả mười đều rời sân thì người Văn Tranh cũng đầm đìa mồ hôi, anh kéo vạt áo lau mồ hôi đang chảy xuống trán, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Còn ai chưa lên không?"
"... " Không anh, đừng nhìn nữa anh? Anh chưa đã thèm hay gì?
Văn Tranh nghĩ một chút, nói: "Không có cũng phải có."
Mọi người: "???"
Giáo quan ngang ngược đánh sướng người, đến khi xem đồng hồ thấy chỉ còn một tiếng mới lấy danh sách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasyTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...