CHƯƠNG 98: PHÁO HOA

1.7K 179 39
                                    

Nhiệt độ của ngón tay như xuyên qua quần áo, chạy thẳng lên não bộ.

Sau lưng như bị điện giật, nếu bây giờ Bắc Tư Ninh đang ở trong hình mèo chắc lông toàn thân hắn đã dựng đứng hết lên rồi.

"Sao lại không ngủ? Bác sĩ bảo em vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu." Bắc Tư Ninh lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mình quá thảm hại nên nhất quyết không chịu quay đầu lại. Chỗ tốt duy nhất khi bị dọa là sự chú ý được dời đi, đan điền cũng không còn đau như ban nãy.

"Em tỉnh lúc anh ngồi dậy." Văn Tranh không chỉ không rút tay về mà còn xoa thêm vài cái: "Hỏi anh đấy, khó chịu ở đâu?"

Bắc Tư Ninh mạnh miệng không trả lời, lát sau hắn nghe sau lưng có tiếng thở dài.

Hắn không muốn nghe Văn Tranh thở dài như thế, tiếng thở dài ấy như buồn bã, như đầu hàng, như lực bất tòng tâm. Ngày xưa có rất nhiều chuyện hắn không làm được, rõ ràng hắn hi vọng ngày nào Văn Tranh cũng vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải đau đầu vì hắn.

Bắc Tư Ninh muốn giải thích nhưng chưa kịp quay đầu thì cả cơ thể đã bị Văn Tranh ôm chặt từ phía sau.

Tiếp theo, vài giọt nước nóng hổi rơi trên cổ khiến hắn không kịp phòng bị, cứ thế bị đánh cho không còn mảnh giáp nào.

"Văn Tranh..." Hắn không dám tiếp tục quay đầu lại nữa, cơ thể cứng ngắc tắm trong ánh trăng sáng tỏ.

Ánh trăng đậu lại trên hàng mi run rẩy của Văn Tranh.

Văn Tranh lại tự trách đến mức chỉ muốn đánh bản thân mình hai đấm.

Tại sao anh không phát hiện ra chuyện này sớm hơn?

Một đường theo đuôi ban nãy, Văn Tranh thấy Bắc Tư Ninh lén lút rời khỏi phòng.

Chân hắn bước thật chậm, muốn đi vững còn phải giơ tay vịn tường.

Cơn khó chịu bỗng chốc dâng lên, Văn Tranh bị đủ loại đau đớn nhấn chìm, đau đến mức không tài nào thở được.

Hắn bị thương?

Đau không?

Anh cố nén đau lòng sờ soạng Bắc Tư Ninh, lưng mèo tinh ướt đẫm, tay cũng toàn mồ hôi lạnh.

"Khó chịu ở đâu?" Anh không nhận ra nước mắt mình đã rơi, chỉ lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh không nói em càng lo hơn."

"... Đan điền, không sao, hết đau nhanh thôi." Mặt Bắc Tư Ninh căng cứng, dừng một chút thì nói tiếp: "Em không sao chứ, có phải lại không mang giày không?"

Văn Tranh chỉ thích đi chân không khi ở trong nhà, bệnh viện lại sạch, bình thường xuống giường hay quên mang giày nên đã bị bác sĩ nhắc không biết bao nhiêu lần.

"Nhanh thôi là bao lâu?"

"...." Bắc Tư Ninh im lặng: "Không quá lâu."

Tức là rất lâu. Tim Văn Tranh chùng xuống.

"Để em đi lấy miếng giữ ấm cho anh." Văn Tranh buông tay, đứng dậy chạy vội đi tìm miếng giữ ấm, lúc này gió lạnh thổi qua, Bắc Tư Ninh mới nhận ra mình gấp đến mức đổ hết cả mồ hôi.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ