CHƯƠNG 66: TÔI KHÔNG THÍCH MÈO!

1.7K 212 13
                                    

Mấy người mới là trai thẳng chụp hình đấy.

Ai thẳng?

Không phải trai thẳng thì làm quái gì chụp hình kiểu đó được?

Từ tận đáy lòng, Văn Tranh chưa bao giờ cảm thấy trình chụp ảnh của mình có vấn đề, nhưng sau khi cắn răng lướt chủ đề, nhìn thấy mớ lung linh bên trong mới như bị sét đánh.

Má nó.

Máy quay kia quay đẹp thật.

Còn đẹp hơn cả khi Đặng Phác Ngọc thêm filter, cơ bản hai thứ này không cùng đẳng cấp.

"Thấy sao?" Bách Sương giơ tay khoác vai anh: "Kỹ thuật Tiểu Ngọc tệ đến vậy mà em cứ nhờ em ấy giúp ba cái vụ ảnh ọt này, anh lướt Weibo của em mà muốn đăng ký một lớp học chụp ảnh dùm em luôn chứ đùa, nhưng sợ nói ra lại làm em tự ái."

"...... vậy bây giờ anh có thể đăng ký cho tôi được rồi đó." Mặt Văn Tranh đen thui: "Đổi cái điện thoại nào có phần cứng tốt hơn, chắc chắn dụng cụ của tôi có vấn đề."

Bách Sương ngẩn người: "Em nói thật?"

Văn Tranh rất ít khi không phục như vậy, nhưng mấy tấm hình nãy giờ làm anh hoảng loạn, làm anh rất muốn khôi phục danh dự của mình.

Dù chỉ còn hai tháng rưỡi nhưng khôi phục danh dự cũng rất quan trọng.

"Được." Bách Sương tiện tay bắt điện thoại, vừa nghe đã vui ra mặt: "Đến rồi hả? Vào sân đi, khu A...... dưới nhà kho nhỏ màu đỏ á."

Đặng Phác Ngọc vội vàng chạy đến, tay cầm túi giấy thiếu chút nữa đã vồ ếch.

"Anh Tranh anh Tranh!" Cậu ta hô lớn: "Em đến trễ, Đại Hắc của chúng ta ra sân chưa!"

Bắc Tư Ninh uể oải tựa vào chiếc ghế trong điểm y tế khẩn cấp có mái che, ngồi cứ như chủ tọa, trên tay còn cầm một ly giấy đựng đường glucose. Nghe thấy hai chữ Đại Hắc thì ngẩng đầu theo bản năng.

Đặng Phác Ngọc vừa nhìn thấy anh Ninh đang ngồi thì đã phanh gấp không chạy về phía Văn Tranh và Bách Sương nữa mà chuyển hướng: "Anh Ninh! Anh bị sao mà lại ngồi đây vậy, khó chịu à? Hay là tuột huyết áp? Hôm nay anh trông có vẻ khỏe lắm mà..."

"Đi đâu đó!" Bách Sương quen thuộc níu Đặng Phác Ngọc lại, co ngón trỏ búng trán cậu: "Đối tượng em ở đây này."

Đặng Phác Ngọc hất đầu: "Đối tượng gì với anh, lăn sang một bên. Anh Tranh, em mang quà cho mọi người đây!"

Văn Tranh nhìn cậu xé nhãn dán trên túi giấy, lôi một chiếc túi thêu lụa màu xanh lam cỡ lòng bàn tay ra, tháo dây rút, thò tay lấy đồ bên trong.

"Sáng nay em đi dâng hương ngoài ngoại ô với ba, nghe nói đại sư chùa Tiên Hạc linh lắm, em xin bùa hộ mệnh của thầy cho mình nè." Cậu đưa cho Văn Tranh một cái màu đỏ, đưa Bắc Tư Ninh một cái màu vàng, cái cuối cùng mới nhét vào trong tay Bách Sương: "Cất kỹ nha! Một cái năm trăm lận á."

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ