Vốn Văn Tranh đồng ý ăn một bữa với Sơn Vũ Dục La cũng chỉ là khách sáo của người trưởng thành, không ngờ đối phương ngày thứ hai đã gọi lại hỏi anh khi nào rảnh.
Lúc đó Văn Tranh đang ở sở nghiên cứu, mới vừa bay mất sáu trăm cc máu, không chỉ chóng mặt hoa mắt, mà còn có cả buồn ói. Cho dù đã sớm quen, nhưng không có nghĩa anh thích cái cảm giác này.
"Hôm nay rảnh." Văn Tranh nằm một lát, trên đầu là bóng đèn trắng nhức mắt "Tốt nhất là buổi trưa."
Sơn Vũ Dục La bên kia điện thoại tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, luyên thuyên rằng mình lớn hơn nên cứ để mình mời, sau đó gửi tin đặt bàn của nhà hàng cũng như thời gian sang.
Văn Tranh chào nhân viên nghiên cứu đeo khẩu trang, đeo mặt dây chuyền không thể tách rời, rời mới mặc quần áo tử tế. Đối phương cười cười hỏi anh: "Bạn gái?"
Văn Tranh bỏ lại một câu không phải rồi đi thẳng ra cửa.
Sở nghiên cứu này nằm dưới trung tâm mua sắm, nhân viên muốn vào phải quẹt thẻ ở thang máy riêng, cho nên nghiễm nhiên trở thành một trong những bí ẩn của thành phố.
Chủ đề nghiên cứu của sở nghiên cứu là, làm thế nào để người bình thường cũng có thể vào không gian con, cho nên Văn Tranh cần đến đây hiến dòng máu quý giá của mình định kì.
Dẫu sao loại năng lực này cũng thuộc dạng truyền thừa huyết thống, hiển nhiên có liên quan đến gien, sở nghiên cứu đến tận bây giờ vẫn đang cố gắng giải mã nó.
Trước khi Văn Tranh ra về, anh quẹo vào phòng của sư phụ trước.
Từ Kê lúc không nhắc đến chuyện xem mắt, trông rất dễ nói chuyện. Kính gọng vàng, khí chất nho nhã, tuy khóe miệng sâu, nhưng cười lên cũng không nghiêm túc như vẻ bề ngoài.
"Tiểu Tranh." Ông ngừng việc đang làm dở, mở cái hộp giữ nhiệt trên bàn, mùi hương ấm áp thơm lừng lập tức tản mác trong không khí "Làm bánh chiên nhân thịt bò cà rốt cho con này. Thế nào rồi, tuần này thế nào? Tính ăn gì?"
Hộp giữ nhiệt làm bằng vật liệu mới có thể giữ nhiệt thức ăn cả ngày, cầm còn có thể bỏng tay.
Văn Tranh cầm cái bánh được gói kỹ bằng giấy gói dầu "Trưa ăn ở nhà ăn công ty, còn tối sẽ chiên thịt."
Từ Kê bất ngờ "Sao lại quyết định nấu cơm?"
"Nuôi mèo."
Văn Tranh nghĩ, ngày trong tuần, sáng nào cũng nấu một ít cho mèo, bỏ vào dĩa. Khi nào Đại Hắc đói là có cái ăn ngay. Anh tan ca cũng không trễ lắm, ngoại trừ phải đến tổ hỗ trợ tâm lý một tuần hai lần ra cũng không có hoạt động gì khác, có thể về nhà nấu đồ ăn mới.
"Tiểu Tranh?"
Văn Tranh a một tiếng, tỏ ý muốn sư phụ lập lại lần nữa. Từ Kê kiên nhẫn hỏi lại: "Khi nãy ta hỏi con, sao đột nhiên nuôi mèo? Ta nhớ lúc ta đưa con một con, con còn trả lại cho ta, bảo với sư phụ rằng mình không thích cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasiaTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...