CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (2)

1.8K 216 39
                                    

Những ngày sau đó hắn chưa bao giờ quên đi trách nhiệm của mình dù chỉ một ngày.

Trách nhiệm này giống một cục đá nặng ngàn tấn dính chặt trên ngực hắn, mấy trăm năm trôi qua vẫn không lỏng ra chút nào.

Cho đến bây giờ, đôi khi hắn sực tỉnh giấc vào ban đêm, hai chữ đầu tiên hắn nhớ đến là "Yêu vương", thứ hai mới là "Tư Ninh".

Bắc Tư Ninh bực bội đá bàn trà nhỏ, vùi mình trên ghế sofa, tóc tai tán loạn.

Phiền quá.

Đàn em cũng chẳng được gì.

Cho cái tập đoàn Galaxy kia nổ đi.

***

Mấy ngày gần đây của Lưu Ngân Hà phải nói là bận tối mày tối mặt, cổ phiếu của tập đoàn giảm mạnh, trên mạng thì bị chửi không còn gì để nói, đây có thể nói là lần đầu tiên bọn họ bị chửi nhiều đến thế này.

Khóe mắt hắn càng ngày càng trễ xuống, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức làm người khác tưởng đó là phong cách trang điểm mới của hắn, sụt không biết bao nhiêu ký. Hắn không tài nào tưởng tượng được một chuyện nhỏ như con kiến có thể kéo cả cơn bão đổ bộ vào tập đoàn.

Mấy người này ăn no rửng mỡ rảnh quá không có chuyện gì làm hay gì, mèo bất tử hay sao mà thấy mèo chết cái nhảy đong đỏng lên vậy!?

"Méo!" Lưu Ngân Hà đi xuống lầu, chân vô tình đạp lên đuôi con mèo đang nằm nghỉ ngơi trên cầu thang, tiếng kêu thảm thiết của con mèo khiến Lưu Ngân Hà hụt chân lăn thẳng xuống cầu thang.

"Meo..."

"Meo meo?"

"Meo meo méo!"

"Meo~~"

Có tổng cộng năm mươi hai con mèo trong biệt thự, tụi nó nhao nhao thò đầu ra từ đủ mọi ngỏ ngách, quan sát Lưu Ngân Hà mới té cầu thang, mày một tiếng tao một tiếng như đang mở họp.

Hai mắt Lưu Ngân Hà nổ đom đóm, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được, chân vừa cử động một chút đã đau điếng khiến hắn chỉ đành nằm đó la to.

Chốc lát sau, giúp việc chạy vội vào, gian nan bước qua đám mèo đang tụ tập trước Lưu Ngân Hà để có thể đưa cậu chủ nhà mình đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Lưu Ngân Hà bị gãy xương bắp chân.

"Đưa mèo...... của tôi........ đến."

Lưu Ngân Hà nằm thoi thóp trong phòng bệnh nhưng vẫn không quên yêu cầu bác sĩ với y tá đưa mèo của mình đến.

Phu nhân chủ tịch lau nước mắt: "Bác sĩ, con trai tôi yêu mèo của mình lắm, không thể chia xa tụi nó quá lâu...... cho dù phải nằm việc cũng nhất định phải mang mèo đến, bác sĩ đồng ý đi, bọn tôi cam đoan sẽ không cho con nào rời khỏi phòng bệnh."

Chủ tịch chỉ hừ một tiếng: "Không được thì đóng thêm tiền!"

Bác sĩ: "......... được rồi, mọi người chú ý đừng để mèo nghịch dây truyền nước là được."

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ