Văn Tranh cho rằng Bắc Tư Ninh sẽ gật đầu đồng ý cái rụp, ai dè bên kia đầu dây bảo để suy nghĩ.
Bắc Tư Ninh không vui?
Văn Tranh lo lắng, tính một hồi thấy thời gian đủ lâu rồi, bèn cầm nguyên liệu nấu ăn chạy chậm về nhà.
Đẩy cửa ra, hệ thống quản gia chưa kịp nói được nửa từ đã bị Văn Tranh vỗ một phát nín luôn. Đại Hắc không xem tivi, cũng không ngồi xổm trên bàn ngoài phòng khách, Văn Tranh nhẹ chân đẩy cửa phòng ngủ thì thấy một cục Đại Hắc nằm giữa giường anh.
Đang ngủ? Có khi nào bệnh không?
Văn Tranh nhẹ chân đi qua, duỗi tay sờ tai Đại Hắc, bóp nhẹ phần giữa tai.
Lớp lông mềm mại bao phủ đôi tai, dòng máu ấm nóng đang chảy dưới da, Đại Hắc gầm gừ một tiếng trong cổ họng, hai tai lắc nhẹ, chân cũng xếp thẳng hơn.
Hình như không có chuyện gì.
Cho nên? Đói?
Nghĩ vậy nên Văn Tranh lập tức vào bếp nấu nhục viên và nướng một miếng thịt nạc khô.
Tuy biết Đại Hắc gì cũng ăn được, thi thoảng nó muốn ăn bánh kem, kẹo, kem hay bia anh đều không cấm, nhưng anh sợ không tốt cho thân mèo của nó, cho nên khi nấu cơm anh vẫn cho ít dầu ít muối, học tập cách sống healthy và balance giống mèo.
Mùi hương thơm phức bay khỏi nhà bếp, lò nướng kêu ong ong, Văn Tranh đeo bao tay cách nhiệt mở cửa lò, mùi hương mang theo hơi nóng bay khỏi lò. Bàn chân lùi về sau bỗng nhiên bị lông xù xù cọ qua, Văn Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đói?"
Đây là lần đầu tiên anh làm thịt khô, không bỏ ớt với ngũ vị hương nhưng vẫn phải bỏ đường, muối, dầu, nướng rất thơm, Đại Hắc tò mò cũng không có gì lạ.
Không đợi nó nguội, Văn Tranh ỷ tay mình dày đã bỏ một miếng vào tay, thổi nguội rồi chìa đến trước mặt Đại Hắc.
Đây là lần đầu tiên Đại Hắc ăn trực tiếp trên tay anh, nó nghĩ một hồi mới thè lưỡi nhỏ, liếm hai cái hết miếng thịt khô.
Nong nóng.
Lúc bày hết các món lên bàn, Đại Hắc cũng đã ngồi yên ở chỗ của mình, Văn Tranh bắt đầu kể chuyện nhóm hỗ trợ sức khoẻ tâm lý ban chiều cho mèo nghe, đặc biệt nhấn mạnh Dư Tấn, thậm chí miêu tả một hồi.
"Trông anh ta có vẻ ngoan.'' Văn Tranh nói: "Cũng rất lễ phép. Sau khi mọi người về rồi anh ta còn ở lại kiểm tra bàn ghế, xem hộc bàn có rác gì không để dọn."
Đại Hắc hự hự mấy tiếng, chân nhấn chặt xuống bàn, sau lại thả lỏng.
"Lúc mấy người khác nói, cho dù chán đến đâu, anh ta vẫn sẽ nghiêm túc lắng nghe, nếu không phải anh ta giả vờ... thì hẳn EQ anh ta rất cao. Hơn nữa chỉ số thông minh và tính giác ngộ cũng không kém."
Ý chính của Văn Tranh khi phân tích thế này là nói hoàn cảnh sinh sống túng thiếu rồi làm việc khắp nơi này của Dư Tấn chưa chắc là thật, nhưng anh vô ý khen cậu ta vài câu, cuối cùng Đại Hắc ăn không vào nữa, đôi mắt tròn xoe trừng anh, rất tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINH
FantasyTác giả: Viên Hữu Tinh Edit: Vì Tinh Tú Trong Tim Editor: Ngọc Thuỵ Beta: Moyuu + Quiz + Rosaline Tình trạng bản edit: Hoàn Tình trạng bản raw: Hoàn thành Thiết kế ảnh bìa: Bông Số chương: 118 (Bao gồm PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai...