PHIÊN NGOẠI 1: Lễ hội Lạc Vũ (1)

1.7K 155 11
                                    


Cung điện núi Bắc Diêu, chạng vạng.

"Văn Tranh Văn Tranh!" "Vương hậu Vương hậu!" "Không được rồi!" "Mặt trời lặn rồi!"

Một đám tiểu yêu chạy rầm rầm trên mái hiên bằng gỗ, con nào cũng vội vàng vọt vào trong cung điện quay mặt về phía Nam. Văn Tranh đang gõ mật mã trong ánh nắng buổi chiều, bọng mắt thâm đen.

"Không được rồi không được rồi" Một bé thỏ yêu nhảy lên vai Văn Tranh, ngoài ra còn có một con sóc nhỏ với một con quạ đen nhỏ đang vật lộn với nhau, ồn ào vô cùng.

Màn hình laptop của Văn Tranh bị cả đám che mất, chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu nhìn, cuối cùng té luôn xuống đất.

"... Vậy mọi người đốt lò giùm tôi đi." Anh nói xong, nhóm yêu quái nhỏ vui vẻ vì được nhờ, cả đám lại xông đến trước một cái lò, la lớn: "Tốt quá tốt quá! Quái vật bự có thể ùng ục nữa rồi"

Nhóm yêu quái nhỏ vọt vào đình viện như một làn khói, nơi đó đặt một chiếc máy kim loại kì lạ, mỗi người bọn nó ôm một bộ phận, xếp hàng đi đến bên cạnh nồi đun nước, sau khi lắp ráp xong thì đốt lửa.

Máy phát điện năng lượng mặt trời cuối cùng cũng bước vào ca đêm.

Văn Tranh thở dài, anh xoa xoa huyệt Thái Dương, móc tinh thạch sáng lấp lánh trong túi đựng đồ Bắc Tư Ninh đưa cho anh ra, chia cho mỗi yêu quái nhỏ đến cửa đòi đồ. Được đồ tốt, bọn nó chạy tán loạn, vừa chạy vừa hô: "Văn Tranh thật tốt!" "Vương hậu vạn tuế!"

Âm thanh dần đi xa, Văn Tranh lại tập trung tinh thần gõ laptop, gõ đến khi trăng sao treo đầy trời, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, những tấm rèm treo xung quanh bị gió thổi bay bay, mấy món đồ treo trên cây sào gỗ va vào nhau ầm ầm

Gió nổi lên rồi?

Anh xỏ chân vào đôi guốc gỗ đứng dậy ra ngoài, khép chặt cổ áo chéo màu đen, anh ngửa đầu, nhìn thấy biển đèn lồng màu đỏ.

Đèn hoa sen, đèn thỏ, đèn chim, đèn hồ ly, tất cả các loại lồng đèn lớn nhỏ khác nhau lấp đầy một khoảng trời, thắp sáng bầu trời đêm, các vì sao cũng không còn sáng tỏ. Đèn lồng bao la như dải ngân hà không nhìn thấy điểm cuối.

Văn Tranh ngây người nhìn khung cảnh trước mặt, không thèm quan tâm đến cái phó bản mình vẫn chưa viết xong nữa mà vội đi tìm Bắc Tư Ninh hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa ra đến cửa đã đụng mèo tinh vội vã đi vào, đối phương a một tiếng, giơ tay xoa mũi, tức giận nói: "Sao em còn ở đây!? Lễ hội Lạc Vũ sắp bắt đầu rồi!!!"

Hắn vừa nói xong là Văn Tranh đã nhớ chuyện gì xảy ra, anh đi ngang qua hắn ra ngoài, nói: "Em nhớ mà."

"Em nhớ mới là lạ." Bắc Tư Ninh không vui theo sau anh than vãn: "Lúc nào cũng viết mật mã, làm phó bản, biết thế không làm cái máy phát điện này cho em, khó khăn lắm mới về một lần mà cứ úm trong phòng."

Văn Tranh ỷ chuyện Bắc Tư Ninh không thấy được mặt anh bây giờ, bèn mỉm cười, cố tình lạnh lùng nói: "Vậy lần sau em không đến nữa."

Bắc Tư Ninh: "...."

Năm năm trôi qua, Văn Tranh thuận lợi tốt nghiệp, chính thức gia nhập phòng kiến trúc của công ty game [Không Gian Sinh Tồn], phát triển kỹ thuật làm ra một loạt phó bản về không gian con. Công việc này không có vấn đề gì, chỉ là dễ hói, may mà Văn Tranh có thiên phú dị bẩm, nhưng sáng nào thấy đường chân tóc càng ngày càng cao cũng đồng nghiệp cũng sợ hãi.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ