CHƯƠNG 17: MẶT DÂY CHUYỀN

3.1K 393 41
                                    

Lúc Đặng Phác Ngọc thấy bài đăng trên diễn đàn, trái tim cậu chàng đập mạnh đến mức muốn văng luôn ra khỏi lồng ngực.

Cậu run rẩy móc điện thoại gọi Văn Tranh, nhưng đối phương vẫn còn đang bận làm quen hoàn cảnh trong [Đào Sát].

"Anh Tranh của em ---" Đặng Phác Ngọc đau đớn rên rỉ "Anh có thể học cách quan tâm đến chuyện của bản thân được không vậy, lần nào có chuyện đều là em báo cho anh hết là sao?"

Văn Tranh vừa mới bắn người ta bể đầu ".....Thì sao."

"Mặt của anh đang phủ sóng khắp diễn đàn kìa!!!"

Văn Tranh giật mình "Tấm nào?"

Đặng Phác Ngọc: "....Khoan anh Tranh, anh nói cái gì em không hiểu. thì là hình bình thường thôi, hình như là tấm anh đi ăn với ai, Sơn Vũ Dục La phải không....khoan khoan anh đi ăn với ảnh hồi nào mà sao không nói với em!?......Không không không, ý em là, anh còn tấm gì khác nữa hả? Ảnh nóng? Ảnh khỏa thân? Ảnh mười mấy tuổi trẻ trâu cắt mái đầu bờm sư tử?"

Văn Tranh: "A."

Chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là thân phận của mình bị lộ, nhưng sau đó lại nghĩ đây là chuyện không thể. Nếu thật sự có chuyện, anh chắc chắn không thể ngồi đây chơi game.

"Fans của tôi không nhận ra tôi?" Anh hỏi ngược lại Đặng Phác Ngọc, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên sau lưng, dao găm bên tay trái của anh lóe lên, cứa thẳng vào điểm yếu của đối phương, khiến đối phương trực tiếp biến thành tia sáng trắng.

Đặng Phác Ngọc giờ đây như vừa mới bị ai đó chém cho mười tám nhát xong, run lẩy bà lẩy bẩy: "Không phải, em nói, anh Tranh.....Anh không quan tâm chuyện mình lộ mặt hả? Vậy tại sao năm xưa em chà lết quết thảm năn nỉ ỉ ôi anh anh cũng không đồng ý?"

Văn Tranh: "Tại lười."

Đặng Phác Ngọc cúp điện thoại.

Văn Tranh chơi xong ván, cảm thấy Đặng Phác Ngọc chắc hết giận rồi, mới gọi lại cho cậu.

"A, chúc ngài một ngày tốt lành." Giọng của Đặng Phác Ngọc bình tĩnh: "Đặng Phác Ngọc đã bị tức chết, bây giờ là Đặng Phác Ngọc số hai đang nghe điện thoại của ngài."

"....." Văn Tranh bị cậu ta chọc cười "Số hai chúc cậu một ngày tốt lành. Khỏe không?"

"Không nhé."

Văn Tranh đoán sai, Đặng Phác Ngọc chưa hết giận, cậu ta lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi sẽ share bài đăng qua cho ngài. Hẳn ngài không tự hiểu mị lực nghiêng thành đổ thúng của ngài nhỉ, từ khi bị lộ đến giờ là tám tiếng, fan của ngài đã thành lập nguyên cái fan club u mê nhan sắc của ngài, số lượng thành viên cán mốc hai trăm ngàn."

Tay Văn Tranh run lên, viên đạn bắn trúng người đội nón sắt bên phòng đối diện. Anh giật mình nhảy lên nóc phòng, ngồi xuống suy nghĩ.

"....Rốt cuộc là tấm nào?"

"Là một tấm rất bình thường." Đặng Phác Ngọc cũng rất đau đầu "Sớm biết mấy cô gái thích mặt của anh đến vậy, năm đó em có chết cũng phải kéo anh bán mặt chung, sau đó ôm chặt đùi anh, nói không chừng em đã mua được mười căn nhà!"

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ