CHƯƠNG 42: MẬT MÃ ĐẦU TIÊN

2.5K 243 26
                                    

Văn Tranh đút mèo mình ăn no rồi mới đi xử lí mấy cuộc gọi.

Ngoại trừ vài câu hỏi thăm bình thường ra, bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự kiến, lãnh đạo lớn của anh gọi đến.

Văn Tranh bắt máy, tưởng đối phương muốn trách tội mình, ai ngờ lại nghe thấy tiếng cười sang sảng.

"Khó khi thấy cậu quan tâm mấy chuyện này." Lãnh đạo lớn nói: "Wendy nói với tôi mấy chuyện khác rồi, đến lúc công ty phái người đến, mấy cậu tiếp một chút là được, mấy chuyện khác không cần lo lắng."

Văn Tranh hơi bất ngờ, đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời màu cam bên ngoài. Anh nghĩ chút rồi hỏi: "Ngài thấy sao?"

Tuy chuyện không gian con rung chuyển liên quan đến sự tồn vong của toàn địa cầu, nhưng trong khoảng thời gian yên lặng trước cơn bão này, các quốc gia vẫn ngầm đánh giá nhiều phương diện khác nhau, không có khả năng đồng lòng trăm phần trăm. Các chiến sĩ là lực lượng quân sự của các quốc gia, xuất cảnh hay vào công ty nước ngoài làm việc, đều có hạn chế, cần phải nộp đơn xin duyệt.

Văn Tranh rất thích game, nếu không có mấy chuyện này, có lẽ anh đã xin làm cho công ty game [Không Gian Sinh Tồn] hay công ty game nào đó khác, cũng không đến mức chỉ có thể làm streamer.

Nhưng khi quy định gặp tự do, quy định luôn quan trọng hơn.

Bỗng nhiên lãnh đạo nhả ra ngay lúc này, làm anh hơi bất ngờ.

"Chỉ gặp có một lần mà thôi, chơi một chút, chẳng nhẽ cậu còn có thể bị Liên Minh cắp đi á?" Lãnh đạo lớn cười sang sảng: "Cậu tự trói mình chặt quá rồi, Văn Tranh à. Quy định là vật chết, người là vật sống, ngoại trừ huấn luyện ra tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu khắt khe với cậu, vì sao cậu cứng nhắc thế? Không giống mấy thằng nhóc hai mấy chút nào."

Văn Tranh tạm thời câm nín, muốn giải thích, nhưng lại mơ màng phát hiện bản thân chẳng biết nên giải thích thế nào.

Huấn luyện viên quả thật không yêu cầu anh như thế bao giờ, nhưng sư phụ có. Từ hồi mười tuổi anh đi theo sư phụ, bốn năm sau mới đi lính, khi đó đã có vài suy nghĩ ăn sâu vào não anh, cũng không tự do khi ở với ba mẹ.

Dù sao sư phụ có thân thế nào cũng chỉ là sư phụ, không thân đến mức anh có thể làm nũng, thứ hai là vì quá nhiều người thân rời khỏi.

Lãnh đạo lớn dặn anh chơi vui một chút, sau đó cúp máy, Đại Hắc nhảy lên bệ cửa sổ, cùng nhìn khung cảnh bên ngoài với anh.

Ánh sáng của màn hình chiếu 3D chiếu rọi lên bầu trời đêm, có khi chẳng phân biệt được là sao hay điểm sáng, Đại Hắc ngắm rất tập trung, cái đuôi xù lông lắc qua lắc lại.

"Tao cứng nhắc quá sao?" Văn Tranh lẩm bẩm tự hỏi, Đại Hắc trầm giọng gào một tiếng, cũng không biết nó đang nói cái gì.

Mặc dù thế, nhưng Văn Tranh vẫn nghe được ý an ủi của nó. Anh giơ tay sờ từ đầu đến đuôi Đại Hắc, giọng hơi khàn: "Ngoan."

Anh biết sẽ có ngày Đại Hắc rời đi, nhưng hiện tại vẫn chưa.

Anh cần phải trân trọng.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ