CHƯƠNG 37: ĂN BÁNH KEM

2.2K 265 56
                                    


Phòng tập gym nóng nực.

Sơn Vũ Dục La rời khỏi khu tập thể lực, đội khăn bông trên đầu, vừa đi vừa lướt Weibo.

Nam học viên đi ngang qua mém chút nữa đã đụng vào hắn, hoảng sợ xin lỗi gã lia lịa. Sơn Vũ Dục La nở một nụ cười ấm áp, vịnh cậu ta lại: "Không sao chứ?"

Mặt đối phương đỏ bừng, lùi về sau hai bước, chưa chờ Sơn Vũ Dục La nói tiếp câu sau, đã xoay người chạy lẹ.

Sơn Vũ Dục La cất nụ cười, cảm thấy hơi không vui, nghĩ một chút lại mở hòm thư có một mớ tin nhắn chưa đọc trên Weibo. Fan nhắn cho gã rất nhiều, câu nào câu nấy vô cùng chân thành. Gã lướt xuống, tuỳ tiện chọn một câu có phong cách tươi tắn, từ ngữ ngọt ngào, ấn vào trang chủ của đối phương.

[Sơn Vũ đại đại, em thật sự sự là siêu thích anh luôn! Tuy em là fan mới, nhưng từ khi bắt đầu làm fan anh thì chưa từng bỏ lỡ lần livestream nào của anh hết!! Khúc cuối phó bản tình yêu hoa phượng tím kia thật sự là quá ngầu! Yêu anh cả đời luôn, chíu chíu chíu!]

Sơn Vũ Dục La cong môi giễu cợt, Weibo của cậu ta rất có hơi thở cuộc sống, nhìn mấy dòng chữ kia thì có vẻ vừa mới vào đại học, album chỉ có hai ba tấm hình, nhưng ngây ngô trong sáng, là con trai.

Chính là cậu ta.

Sơn Vũ Dục La gửi lại cho cậu ta một emoji, sau đó ném điện thoại bên ngoài, còn mình vào phòng tắm tắm. Sau khi trở ra quả nhiên thấy mười mấy tin nhắn mới, cái gì mà đại đại nhắn lại, rồi cái gì mà không ngờ mình được lật thẻ bài, nói chung là rất hưng phấn.

[Quá khen, cậu cũng rất đáng yêu (cười lớn bắn tim.gif)]

Gửi xong, gã lên Weibo đăng định vị một trường đại học nào đó ở Dung thành lên, nói mình có việc đến đấy, quán cà phê trong trường rất ngon.

Quả nhiên, khi gã vác balo ra cửa, fan nhỏ kia lại nhắn tin đến - [Trời ạ! Đại đại!!! Em học ở Dung đại á! Quán cà phê kia ngon quá trời luôn, anh muốn đến hả? Em có thể đi chung không? Em mời anh uống cà phê nha? (chọc thỏ.jpg)]

Sơn Vũ Dục La cười tươi: [Được thôi.]

.......

Chuông điện thoại vang lên, Sơn Vũ Dục La không kiên nhẫn vươn tay khỏi chăn, sờ sờ tủ đầu giường, bắt máy.

"Alo." Gã ngồi dậy, mền trượt xuống để lộ cơ thể toàn vết của bản thân, mở đèn giường lên. Chàng trai khôi ngô bên cạnh gã nhíu mày, mặt mày tái nhợt, cũng không có dấu hiệu bị đánh thức.

"Chú, bây giờ mới mấy giờ chứ, không phải chú còn đang dưỡng bệnh à." Sơn Vũ Dục La híp mắt, nghe bên kia đầu dây nói gì đó, bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra ban công.

"Được rồi con nghe, chú có việc gì."

Hắn bị gió thổi cho cứng người, Sơn Vũ Dục La nắm chặt vạt trước của áo choàng tắm, nghe đồng chí Hồng Chí bên kia đầu dây nói: "Chú nghĩ đi nghĩ lại, không bằng hỏi con một chút, con có biết streamer tên Văn Tranh không? Cũng là streamer game của chúng ta."

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ