CHƯƠNG 85: MAY MẮN

1.6K 183 18
                                    

EDITOR: NGỌC THỤYBETA: HẠ Y

-o0o-

Bắc Tư Ninh sống được rất lâu.

Yêu tộc được trời ưu ái, bọn họ không bao giờ phải buồn rầu tuổi thọ sắp hết vì tuổi thọ đã dài ngay từ khi ra đời. Mèo Tư Mệnh càng đặc biệt hơn nữa, nếu không phải mấy trưởng bối chết trong trận tranh đấu kia thì chắc bây giờ vẫn còn đang liếm lông, đùa giỡn ăn uống vui vẻ.

Bởi thế nên bình thường họ rất ít khi nào nghĩ đến mấy chuyện sau khi mình chết đi.

Thật ra Bắc Tư Ninh đã từng nghĩ đến rồi, trước khi hắn tự bạo yêu đan thì đã nghĩ đến nó.

Trong lòng hắn khi đấy chỉ có tức giận, đôi mắt bị thù hận che đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải trả thù bằng mọi giá - tính mạng của hắn lúc đó cũng không còn quan trọng.

Bản tính của mèo là hưởng lạc, hắn có thể dễ dàng vứt bỏ thứ làm mình đau khổ. Bao gồm cả sinh mạng.

Bắc Tư Ninh rất bất ngờ với may mắn của bản thân, hắn không bao giờ nghĩ mình tự bạo yêu đan rồi mà vẫn có thể tỉnh lại, nhưng có thể tỉnh lại không có nghĩa là hắn vui. Hắn không muốn tỉnh lại, không muốn nhìn thấy mấy gương mặt xấu xí đó nữa, ngay cả đồ ăn cũng không làm hắn có chút hứng thú nào...

Trạng thái khi đó của hắn cũng không khác với đã chết bao nhiêu.

Nếu không phải ban đầu Văn Tranh khơi gợi hứng thú của hắn thì hắn đã không lựa chọn sống tiếp.

Mà hiện tại, hắn đã không còn cảm thấy sống rất đau đớn nữa, cũng có thể vui vẻ tự do... nói chung "sống chết" cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng bức thư này lại khiến hắn sợ hãi.

Bởi vì hắn biết hai chữ sống chết này có ý nghĩa to lớn thế nào trong lòng nhân loại.

Mà Văn Tranh, đã từng viết một bức di chúc.

Thật lâu sau đó Bắc Tư Ninh vẫn không mở thư ra đọc, lát sau hắn như mới phản ứng lại, nhét thư vào túi.

"Cái này ta cầm, còn chuyện gì khác nữa không?"

Trương Cẩm Trình không bất ngờ vì hắn không đọc ngay lắm, ông cười nói: "Qua nhiều cuộc thảo luận khác nhau, chúng tôi hi vọng có thể được hợp tác vui vẻ với thế lực của ngài... cho nên, sắp đến chúng tôi sẽ gửi hồ sơ về không gian con cho ngài."

"Ừ, rồi sao nữa? " Bắc Tư Ninh cảm thấy không còn gì để nói, hắn cũng đã đứng dậy.

Trương Cẩm Trình nói tiếp: "Sau đó, chờ đến khi không gian con mở ra, chúng tôi hi vọng ngài có thể cùng đến Bắc Cực để khảo sát thực địa, xác nhận lại lần nữa năng lực siêu nhiên của ngài có thể tác động đến không gian con hay không."

Dài dòng.

Bắc Tư Ninh ghét nhất cách nói chuyện dài dòng này, rõ ràng chỉ cần một câu nhưng cứ phải nói cả đoạn dài ngoằng. Hắn gật đầu chào Trương Cẩm Trình xong thì mở cửa ra ngoài.

Hắn cũng không quay lại bếp giúp hấp bánh bao mà là cầm bức thư với một bụng tâm sự quay về ký túc xá của Văn Tranh.

|EDIT| [HOÀN] NUÔI MÈO XONG TÔI ĐI LÊN ĐỈNH CAO ĐỜI NGƯỜI - VIÊN HỮU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ